Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

CÁI CUPON CUỐI CÙNG VÀ CHẤM HẾT !

Vừa xong Lê Đình Hòa có nhắn tin ZALO cho tôi :
_ Trưa nay hai thằng vừa giải quyết nốt cái Cupon cuối cùng.
Hai thằng ở đây không cần nói cũng biết là LÊ ĐÌNH HÒA và THỌ MOM. Hai con sâu bia nổi tiếng với những màn say sưa mà sau này khi tỉnh lại có kể lại cũng chẳng thằng nào biết tại sao lại như vậy
ẢNH NÀY TỪ NĂM NGOÁI !
.
Điển hình là câu chuyện có một lần hội bia ở 183 HHT. Khi đã tàn cuộc LĐH ra xe máy với ý định cho một em đi nhờ, nhưng ra đến nơi thấy có một thân hình to lớn kềnh càng đang nằm úp bụng xuống xe máy, hai chân thõng xuống đất. Nhìn ra thì chính là Thọ Mom. Đành lỡ hẹn với cô em. LĐH là tối kị chuyện đi xe máy không đội mũ.Nhiều lần chỉ vì ko có mũ mà TM bị bỏ rớt. Một con người rất tuân thủ luật lệ giao thông. Thử hỏi trong chúng ta có ai không vượt đèn đỏ lấy một lần.Có ai trong chúng ta không đội mũ lấy một lần. Tôi thì vi phạm kiểu này tương đối nhiều lần, tất nhiên chẳng phải vênh vang gì nói ra càng thấy xấu hổ, nhưng nói ra để biết LĐH là một người xứng đáng được đứng trong hàng ngũ CSGT.Vậy mà hôm nay tay TM kia không có mũ BH nhưng vì bạn đang lả người không biết gì thế kia thì quẳng nó đi đâu được cơ chứ.Nào thì đèo.LĐH thở dài ngao ngán. Thỉnh thoảng trên đường LĐH phải quát to :
   _ ÔM chặt vào , lỏng tay là ngã đấy.
   _ Kệ...mẹ tao ! Tiếng lè nhè từ đằng sau lưng LĐH phả ra nóng cả lưng.
LĐH mong cho thật nhanh đến Trương Định cho xong, nhưng cũng không vì thế mà phóng nhanh vượt ẩu được,vừa lo cho thằng bạn trời đánh ngồi đằng sau nhỡ ngã thì gay, vừa sợ CSGT phát hiện. Mỗi lần đến ngã tư chờ đèn xanh đèn đỏ LĐH bao gời cũng dừng xe sau mấy xe khác khuất mắt mấy chú CSGT.
Tất cả sự lo lắng vơi dần khi xe chạy  về gần đến Trương Định. Lúc này LĐH thấy tưng tức khó chịu. À thì ra lượng bia vào người đã tiêu hóa gần hết đang tìm đường thoát ra. Nhưng thôi cố một đoạn nữa đến nhà TM thì giải quyết chỗ bí vậy. Ha ha cánh cửa sắt nhà TM đã xuất hiện. LĐH mừng thầm như vớ được vàng. Thọ lảo đảo xuống xe mở mãi mới được cái cửa sắt, bên trong là cái cử gỗ. May mà cửa gỗ không khóa, Cứ mỗi phút chậm chạp trôi qua sự tưng tức càng tăng lên trong khu vực phía dưới. LĐH nhăn nhó chờ đợi. TM đã vào được trong nhà và kéo cửa sắt lại. LĐH nói :
_ Mở ra tao vào đái đã.
_ Mày đi đau đái thì đi đi.
_ Ơ cái thằng này tao buồn quá rồi
_ Kệ...mẹ tao.
Và TM móc cửa khóa lại.
LĐH không còn kịp nhìn nữa lên xe phóng vội ra ngoài đường và vào ngay quán cà phê gần đấy gọi một li nhưng trước hết là hỏi chỗ WC . Một lúc sau trở ra nhìn khuôn mặt LĐH đã bình tĩnh trở lại và trở nên đẹp giai hơn trước rất nhiều, trong quán Cà phê có cô liếc nhìn.
Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại câu chuyện trên LĐH đều nói rằng không cho thằng này uống nhiều, uống xong rồi chẳng biết gì cả.
KHÔNG BỎ PHÍ
THẬT NGON
HAI NHÂN VẬT CỦA NHIỀU CÂU CHUYỆN GIỐNG NHAU !
 Bắt nguồn câu chuyện hôm nay là hôm qua còn một cái CUPON Bình tàu đưa tôi, tôi cũng nói thôi để làm kỉ niệm một cái thì mấy thằng uống. Thọ mom cầm lấy nói để tao uống nốt không phí. Và thế là trưa nay lại hai sâu bia LĐH và TM .Theo tin LĐH nhắn là phải mua thêm 5 cốc nữa, như vậy là mỗi thằng 7,5 cốc.Tửu lượng vẫn còn khaslawms. Mấy cháu phục vụ có hỏi : Sao hôm nay chỉ có hai chú ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét