Ngày 20 tháng 9 năm 20
Cảm ơn anh Thị đã kể câu chuyện K6 từ trước khi vào trường ,vào trường và ra trường .Còn sau khi ra trường thì đó là câu chuyện của mỗi chúng ta.Sở dĩ tôi nói câu chuyện K6 trươc khi vào trường vì anh Thị và một số anh chị nữa đã học dự bị của trường từ năm 1969 ,những cán bộ khung sau này của K6.
Giờ đây sau khi đọc bài viết của anh Thị ,mọi kỉ niệm tự nhiên ùa về .Từ ngày đầu bươc chân vào trường,chưa hình dung trường ĐHCơ Điện là như thế nào ,chỉ thấy nhâp nhô toàn đồi là đồi .nhũng mái gianh nứa thấp thoáng sườn đồi .Cả khu trường nằm sâu trong đồi cách đó khá xa. Và cũng chỉ kịp hình dung như thế là lên dườngđi khai thác .Năm đó là năm 1970 năm đầu tiên tổ chức thi ĐH, Điểm đầu vào của trường cao thứ hai sau trường ĐH Tổng hợp .Có một số bạn không đủ điểm vào trường ta lại được chuyển về ĐH Bách Khoa K6 có 150HS chia làm 3 lớp K6MA K6MB và K6I .Tôi đươc vào lơp K6MA và được phân vào nhóm khai thác gianh tại Đồng xuyền .Còn một nủa K6 vào chặt nứa ở Chợ Chu .Lần đầu tiên được lên rừng thích lắm .Tất cả ở vào một nhà sàn của đồng bào dân tộc .Sáng ra dậy ăn sáng ,rồi đi cắt gianh .Leo lên đồi gianh ,nắng nóng ,người thì cắt người thì bó ,rồi lăn xuống chân đồi để ô tô chở về trường làm nhà cửa .Chiêu đến về nghỉ.Những khi nghỉ chúng tôi lại mò vào rừng chơi và ra suối tắm .Có một chuyện làm tôi nhớ mãi . Hôm đó tôi đi cùng Thuyết ( Lạng Sơn ) vào rừng ,tôi thấy một cây bưởi có nhiều quả ,nhìn thích quá .Thấy tôi chăm chú Thuyết bảo:
- Thích thì hái đi.Tôi nói:
- Người ta biết thì chết . Thuyết cười ầm lên:
- Bưởi rừng đấy sợ gì.
Và đấy là lần đầu tiên tôi thấy một cây ăn quả được mà chẳng là của ai. Chẳng bù sau này khi đi bộ đội vào rừng Trường Sơn chúng tôi ăn bất kể loại quả gì miễn là không chết người. Tất nhiên có lân khi đang hành quân bên Lào, đến một khu rừng thấy có loại quả bùi bùi ăn thử một quả để một lúc lâu sau không thấy gì rồi mới ăn tiêp thế mà 3 tiếng sau cả đơn vị bị ngộ độc phải ngừng hành quân.
Tối đến ở bản im ắng như tờ .Khoảng 7 giờ tối là mọi người đi ngủ rồi, xung quanh tối om ,không có đèn pin đành chịu .Chủ nhật là ngày nghỉ .Ngay từ sáng hội gianh chúng tôi đã cử mộtđoàn vào đá cầu với hội nứa .Bên Gianh 4 người đá chính gồm Hồ Nam ,Lê Thanh Quang ,Trần Vũ Liệu ,Hồ Lê Thanh .Bên Nứa đá chính gồm Phạm Anh Dũng .Nguyễn Hữu Anh , Đỗ Văn Hồ ,Lê Thanh Hưng . Dự bị cho cả hai bên gồm;Phan (Hải Phòng ),Hòa Bác sĩ anh Đoàn ,Lương Công Thu ,V...v .Bưởi sáng chủ nhật trôi qua nhanh chóng .Chiều chia tay .Hội gianh lại ra về trong niềm vui chiến thắng .Cứ như thế một tháng trôi qua nhanh chóng .Chúng tôi lại về trường.Trước khi về ,chúng tôi tản vào nhà dân bản mua chè để về Hà Nội làm quà .Đến sau này tôi vẫn nhớ hương vị chè uống thử ở Đồng Xuyền thấy thơm ngon mặc dù chưa uống bao giờ .Còn sau này khi bắt đầu học thì chè và thuốc là số một Bắt đầu vào học tôi xin chuyển từ lớp K6MA sang Lớp K6I.
K6 may mắn lại ở ngay T Ba Nhất .Cái gì cũng tiện Nghĩ lại đời SV thời chiến khổ thật Các SV thay nhau làm Quản lí ,thủ kho để cân gạo phát cho chị nuôi nấu .Khi học ôn thi cũng chỉ học không xa nhà bếp lắm để chờ các chị chia xong là lao vào ngay vét cháy ,nếu chậm các chị đổ nước vào là xong .Hàng tuần trong nhóm cử người về nhà để lấy mì sợi lên ,ngày đó trong nhóm được ăn thêm suất cơm của người về .Tối chủ nhật lại xách túi ra ga Lưu Xá đón bạn lên ,rồi tranh thủ nhổ trộm ít su hào băp cải ,hành cho vào túi du lịch ,trông cứ như người vừa ở Hà Nội lên .Về đến nhà làm một nồi mì to ,rồi cả hội lại quây quần đánh chén.
Có một tay chơi mà hành động của nó về sau được gắn thành biệt hiệu cho nó .Khi nấu mì mỗi người một chân một tay người kiếm củi ,người nhặt rau ,người chuẩn bị bếp ai cũng hào hứng ,duy chỉ có tay chơi đó là đang ngủ .Gọi vài lần không thấy dậy ,cả hội nhất trí để cho tay chơi ngủ Mọi việc đươc tiến fhành trong im lặng .Khi nồi mì chín mọi người múc mì ra từng bát và cũng rất nhẹ nhàng để bạn ngủ. Có tiếng trở mình và nó mở mắt : À ,mì à ,tao ăn với . Đấy tay chơi khôn lắm .Đồ lười lao động Mọi người thống nhất gọi nó là :Chuột chết Còn biệt danh Hòa Bác sĩ ra đời như sau .Năm 1971 chúng tôi xem bộ phim :MÙA CHẾT Của LIÊN XÔ ,trong đó có nhân vật bác sĩ trông giống Danh Hòa và gọi luôn là Hòa Bác sĩ .Dũng Chít là tên của Đào Việt Dũng mà tôi và Hòa Bs đăt cho thời kì 2 chúng tôi đang làm quân sư cho Dũng trong quá trình làm bạn với H.... Còn biệt danh :Nam Sếu là do Bùi Cảm đặt cho tôi vì hồi đó tôi gầy và cao ,khỏe chạy ,đá bóng suốt ngày .Hầu như chúng tôi ham chơi ,lười học .Cả học kì chỉ đên khi thi mới học 5 ngày vừa đọc để hiểu vừa đọc để nhớ .
Cứ như thế đến học kì 3 chúng tôi đươc lệnh lên đường nhập ngũ tháng 5/72 .Huấn luyện hơn 2 tháng chúng tôi lên đường vào Nam chiến đấu .Ngày 17/8.lên đường tại ga Lương sơn qua Hà Nội nghỉ tại Thường tín ban ngày mượn được chiêc xe đạp của chủ nhà ,đạp về thăm nhà được 1 tiếng đòng hồ ,lại đạp quay về Thường Tín ngay không đơn vị đi mất lại thành tên đảo ngũ đeo trước ngực cái biển :Cứ như tôi thì mất nước
Con tàu đêm đưa chúng tôi đến Thanh Hóa. Đạn pháo phòng không chằng chịt trên bầu trời . Thời kì đó máy bay Mĩ tăng cường ném bom miền Băc .Sau đó chúng tôi hành quân bằng ô tô ,rồi ca nô qua Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình trươc khi đi bộ lên Trường Sơn .Điểm đầu tiên từ Cự Nẫm Quảng Bình đi ,chúng tôi lên cổng trời .Trơi mưa ,leo lên đến đỉnh và ở đó ,mưa tầm tã suốt đêm Hôm sau vượt qua LÀO ,tại bên đó trời nắng đẹp .Đến Kon Tum lại về đông trường sơn mưa lại tầm tã Tren đường vào gặp nhiều Thương binh trở ra .Có lúc tôi thầm nghĩ giá mình bị thương cụt chân hoặc cụt tay mà trở ra thì tốt biết bao ,nghĩa là không bị chết .Đến nơi giao quân chúng tôi về Cục Hậu cần QK5 Và bây giờ mới là những ngày gian khổ nhất trong cuộc đời Khắp vùng núi Quảng Nam Quảng Ngãi .Tây Nguyên chúng tôi làm biết bao KM đường phục vụ chiến đấu .
Thế rồi Hiệp định 1973 được kí kết. Mĩ rút quân Hi vọng ngày trở về. Thế rồi câp trên chỉ thị cho chúng tôi là chuẩn bị tinh thần giải phóng đến Bình Định và giữ từ Bình Định trở ra. Thế nhưng không ngờ quân ngụy suy sụp nhanh chóng và ngày 30/4/1975 quân ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Chúng tôi trở về trường học tiếp. Tôi vào lớp K10IB và hòa chung với các em K10 đến khi ra trường, và đến bây giờ tôi vẫn chỉ muốn mãi là sinh viên
Và nhớ nhất đoạn 2 ông quân sư xui mình tán "em"! Vì toàn là quân sư "quạt mo" nên thất bại là cái chắc. Giá ngày xưa theo ông Lâu lên sư phạm thì đâu có đên nỗi đi B rồi vẫn chưa được cầm tay một người con gái!!!!!
Hôm nào phải tổ chức họp bộ tam này lại để rút kinh nghiệm thôi, Nam sếu và Hòa bác sỹ nhé!