Ngày 24 tháng 2 năm 2012
Hồ Nam - K6IBC11R - Đ1040
Gần nơi đóng quân có một con suối nhỏ quanh năm không hết nước chảy. Chúng tôi hay ra suối bắt cua đá lắm. Các bạn chắc vẫn nhớ cách bắt chứ, cứ lật đá lên mà thấy cua thì chỉ nhóp thôi, nhỏ to bắt tuốt. Suối thì nhỏ lính thì nhiều nên cua càng ít dần, có buổi đi chỉ được đôi ba con nhưng thế là quý rồi
.
Một bữa trời quang quẻ, tôi ra suối lật đá nhặt cua, khi đến đoạn nông và rộng thì tôi lom khom tìm. Phải chọn hòn có rêu một tý vì thế là lâu chưa ai lật may ra có cua, chứ đá to mà sạch nghĩa là mới bị lật gần đây thì đâu còn cua. Lang thang mãi trên đoạn suối mà chỉ được mấy con nhãi nhép mới tức chứ. Tôi mở mắt hé nhìn thấy trời cao xanh, mây trắng lững lờ, tỉnh hẳn lơ láo nhìn quanh mới giật mình, ô hay sao mình lại nằm ở giữa suối thế này ?... Người ướt sũng, tôi nghĩ mãi không nhớ nối chuyện gì đã xẩy ra khi tôi đang nhặt cua. Như vậy có lẽ tôi bị xây sẩm và ngã ra suối từ lúc nào không biết, may mà ngã ngửa chứ nếu ngã sấp thì chắc toi rồi. Tôi vội vàng quay về đơn vị mà vẫn bàng hoàng về vụ việc mà thầm nghĩ lại lần nữa thần chết sờ đầu tôi.
Một lần đi lấy sắn trên nương của đơn vị về vẫn qua con suối ấy, lưng gùi sắn tôi lò dò lội suối. Tới giữa suối thì lữ tràn về, mới đầu nước lên trên bắp chân, tôi cố lội tiếp. Được mấy bước nó đã lên đến đầu gối, tôi cố lội để sang bờ mà không kịp nữa rồi, dòng nước đục ngầu hung dữ ào xuống mạnh hơn cuốn tôi trôi đi. Tôi vùng vẫy mà bất lực, chẳng có gi để bấu víu cả. Nước cuốn tôi mấy chục mét tới gần thác nước đang đổ ầm ầm ở phía dưới. Tôi hoảng quá và chợt nghĩ thế là toi rồi, càng vùng vẫy thì càng khó hơn vì cái gùi sắn vẫn trên lưng mới nguy chứ. Ấy vậy điều gì đã xấy ra, khi cách bờ thác có lẽ khoảng vài mét gì đó thì tôi bị xoay lật người và dừng lại, mặc dòng nước vẫn hung dữ đẩy, lôi mà tôi vẫn như có ai đó giữ lại. Trời, tôi không thể ngờ là chính cái gùi sắn đã cứu tôi thoát chết. Một rễ cây to ven bờ suối đa mắc vào cái gùi mà giữ tôi lại, tôi lật người túm rễ cây mà lết từng tý để lên bờ. May là Thanh và Linh cùng đi gùi sắn với tôi chạy dọc suối tìm khi tôi bị trôi đến kịp, mừng quá túm keó tôi lên bờ. Vậy mà khi sống rồi, nhưng nhìn gùi sắn chỉ còn vài củ vì gần hết bị trôi theo nước cuốn tôi còn than thở, tiếc rẻ làm Thanh phì cười mà chửi "mạng sống còn đ... giữ được mà còn tiếc mấy củ sắn". Lại một lần nữa may mắn thoát chết, chắc số tôi cao quá hay sao đấy..
Một bữa trời quang quẻ, tôi ra suối lật đá nhặt cua, khi đến đoạn nông và rộng thì tôi lom khom tìm. Phải chọn hòn có rêu một tý vì thế là lâu chưa ai lật may ra có cua, chứ đá to mà sạch nghĩa là mới bị lật gần đây thì đâu còn cua. Lang thang mãi trên đoạn suối mà chỉ được mấy con nhãi nhép mới tức chứ. Tôi mở mắt hé nhìn thấy trời cao xanh, mây trắng lững lờ, tỉnh hẳn lơ láo nhìn quanh mới giật mình, ô hay sao mình lại nằm ở giữa suối thế này ?... Người ướt sũng, tôi nghĩ mãi không nhớ nối chuyện gì đã xẩy ra khi tôi đang nhặt cua. Như vậy có lẽ tôi bị xây sẩm và ngã ra suối từ lúc nào không biết, may mà ngã ngửa chứ nếu ngã sấp thì chắc toi rồi. Tôi vội vàng quay về đơn vị mà vẫn bàng hoàng về vụ việc mà thầm nghĩ lại lần nữa thần chết sờ đầu tôi.
Cũng con suối này còn kỷ niệm không quên được. Hôm đó tôi và L.C.Thu cùng ra Viện Dân chính khi đỡ sốt rét. Chẳng biết Thu vào Viện này từ bao giờ còn tôi sốt mê man được anh em đưa vào. Dứt sốt họ cho ra, về đơn vị rồi cho đi viện C12 điều trị tiếp. Thế là 2 thằng lò dò đi bộ theo đường mòn về đơn vị. Tới bờ suối tôi thở hổn hển vì mệt, lại chóng mặt khi nhìn dòng nước chảy mà hoảng nên tôi bảo Thu "tao lên phía trên lội suối chứ chỗ này sâu mà chảy mạnh quá, sang bên kia chờ nhau cùng về nhé". Thu còn khỏe hơn tôi nên nó bảo đồng ý. Tôi ngược lên trên chính đoạn bắt cua đó nước chỉ tới mắt cá nên tôi cứ thế mà bước một dò sang suối, lên bờ mà tôi còn ngồi nghỉ mấy phút mới dám đi tiếp. Tới chỗ hẹn không thấy Thu, tôi ngồi vừa nghỉ vừa chờ nó. Hơn chục phút mà không thấy Thu đâu, tôi nghĩ hay là nó sang trước chờ lâu nên về đơn vị rồi. Tôi đứng dậy laị chậm rãi đi lần về chỗ trú quân, cũng không thấy Thu, tôi hỏi mọi người Thu đâu? Không ai biết. Tôi kêu lên như linh tính có điều gì không hay "chạy ra suối đi Thu nó qua trước lâu rồi". Thế là mọi người chạy vội ra suối còn tôi mệt quá nằm lại trong lán. Một lát sau mọi người quay về ồn ào và tôi biết Thu đã bị ngã xuống suối, trôi một đoạn, đã mất rồi. Mọi người đưa Thu về tắm rửa, thay quần áo cho nó rồi tổ chức mai táng cho Thu, lúc đó tôi cũng cố dậy ra đưa tiễn, vĩnh biệt Bạn. Giờ đây nhớ lại lúc đó mà vẫn thấy ớn lạnh sống lưng. Tôi chưa được là lính chiến trận ngày nào nhưng đã có 3 lần suýt chết. Cái gian khổ, hy sinh của lính Trường Sơn dù ở nơi đâu cũng luôn cận kề cái chết. Năm nào cũng gần Tết hay 27-7 chúng tôi cũng tổ chức đến thăm gia đình Thu cùng các bạn liệt sỹ Cơ Điện khác ở khu vực Hà Nội. Xin thắp nén tâm hương để nhớ các bạn đã khuất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét