Trong đợt hành quân xuyên Việt của đoàn CCB Cơ Điện chúng tôi đã đến điểm cuối là Bản Đôn _ Đắc Lắc.
Bản Đôn theo tiếng Lào có nghĩa là "Làng Đảo" nghĩa là một ngôi làng được xây dựng trên một ốc đảo của sông Sêrepôk. Đây từng là một trong những điểm giao thương quan trọng của 3 nước Đông Dương ngày xưa trên tuyến đường sông. Người Lào khi ấy, trong lúc ngược dòng sông buôn bán, bắt gặp mảnh đất này đã bị quyến rũ và ở lại cùng người Ê Đê bản địa xây dựng lên ở đây một ngôi làng trù phú đầy bản sắc.
|
CÂY KƠ NIA ! |
Cư dân Bản Đôn ngày nay vẫn còn thông thạo tiếng Lào và tiếng Thái Lan, Cư dân có sự lai tạp giữa người Êđê bản địa và người Nam Lào. Họ đi nương đi rẫy, đi lấy mật
,rồi xuống suối bắt cá , đi rừng lấy củi.
|
ĐI CỦI |
.
|
GÙI ! |
|
SUỐI ! |
Rồi thời gian trôi đi mọi thứ cũng dần thay đổi. Ngày nay bà con còn làm thêm kinh doanh dịch vụ du lịch dựa vào ưu thế của vùng miền. Chúng ta thường được nghe ở Bản Đôn là nơi thuần dưỡng voi lớn nhất Việt Nam. Rừng quốc gia Bản Đôn là nơi mà voi được bảo vệ và chăm sóc.Voi được nuôi và sinh sản, voi được dùng để kéo gỗ. Và cũng tại đây bà con dùng voi vào phục vụ cho du khách. Bạn sẽ được cưỡi lên lưng voi, voi đưa các bạn đi vài vòng vượt suối , men rừng, rồi lên một đoạn núi. Nếu ai đến đây mà không một lần ngồi lên lưng voi thì thật đáng tiếc
|
CƯỠI VOI ! |
|
Thêm chú thích |
|
CẦU TREO |
.Cả Bản Đôn giờ đây giống như một khu chợ miền xuôi. Các gian hàng san sát. Từ đầu bản đến cuối bản là quần áo may sẵn , đồ thổ cẩm. Rồi cái mà chúng tôi luôn nhắc nhau để không quên khi đến Bản Đôn là mua một vài thang thuốc bổ của Già Làng A Ma Công. Ông là người từng săn được hơn 100 con voi. Rượu đ
ược ngâm từ thang thuốc gồm độc nhất lá và thân, rễ cây Trơng, một loài cây mọc trong rừng sâu Buôn Đôn. Do nó có một công dụng rất tế nhị và được báo chí nhắc đến rất nhiều nên được nhiều người biết đến tìm mua như một đặc sản, một món quà quý mang đậm chất Bản Đôn.
Ngày ông còn sống ông thường tự quảng cáo cho loại thuốc của mình : _" Đời tôi quyết không để chị em phải khổ, phải thất vọng. Đã thương tôi là tôi lấy về, và lấy về là không thất vọng vì tôi. Ai muốn được như tôi thì hãy... uống thuốc của tôi đi". Trời ạ, cách quảng cáo thuốc hay và độc đáo quá! Ông mất năm 2012 thọ 103 tuổi để lại người vợ thứ 4 ngoài 40 tuổi.Chỉ cần nghe như thế thôi khi vừa nhìn thấy thuốc A MA CÔNG là mọi người lao vào mua từ ngay đầu làng. Sau này mới biết là Rượu xịn phải mua tận nhà của ông ở cuối làng.
Tôi cũng mua được một gói xịn tại nhà ông.Cho đến hôm nay khi viết bài này thì tôi uống được một nửa rồi.Cả CLBAS cũng được uống rồi. Nhưng tác dụng như thế nào thì thật chẳng rõ nữa. Thôi thì như thế cũng là một lần biết về rượu bổ A MA CÔNG.Nhưng đến đó mà không mua thì lại ân hận. Thói đời !
Những ai chưa đến đây nên đến một lần.Cảnh thiên nhiên tươi đẹp, con người thật thà hiếu khách. Và cũng xin chúc mọi người thu hoạch được nhiều điều bổ ích và lí thú.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét