HOA HỒNG |
Thông thường khi nghe thế này thì tôi hiểu ngay là nước sôi ở trong soong. Có một loạt nồi tôi lần lượt mở nắp và nhìn.Tôi không muốn hỏi lại nồi nào.Vì như vậy lại nghe những câu của vợ như chỉ dẫn cho trẻ con Đến cái nồi to nhất thì tôi chợt nhớ rằng đây là nồi đun nước hàng ngày.Nhiều khi cứ lẩn thẩn đâm mất thời gian mở lần lượt .Tôi nhìn vào thấy nước còn ít và lại chỉ nóng ở mức độ vừa phải mà như vậy thì không pha được chè.Pha chè muốn ngon là cứ phải sôi đủ trăm độ. Tôi lấy ấm siêu tốc và đổ nước ở nồi vào đun lại cho sôi thì nghe tiếng vợ ( vâng lại tiếng vợ ) và trong lúc này tiếng vợ như ra lệnh và giễu cợt : _ Anh làm gì đấy nước sôi ở đây cơ mà.
Tôi nói :_ Sao bảo trong soong.
_ Bảo trong soong đâu mà trong soong.
_ Không bảo trong soong mà người ta lại tìm trong soong
_ Anh buồn cười nhỉ.Nói thế có nghĩa là nước sôi ở trong phích.
Tôi biết là chuẩn bị có một cuộc lời qua tiếng lại không bao giờ dứt nếu không phải tôi là người đầu tiên ngừng lời và chịu thua.Nhưng tôi trước khi ngừng lời thì tôi muốn nói cho vợ hiểu rõ hơn về câu nói để còn sử dụng sau này. Tôi nói :
_ Vậy thì lần sau em bảo là nước sôi đã ở trong phích. Chứ nói nước ở trong soong thì ai cũng hiểu như anh thôi.
_Anh buồn cười thế.Bao nhiêu lần nói mà chẳng hiểu.
_ Đấy là em nghĩ thế nào là em nói thế và chỉ có mình em hiểu.
Tôi lên giọng và quyết định nói tiếp một câu nữa xong sẽ ngừng lời và coi như thua trận trong thế đúng. Tôi nói : _ Khi nói ra cho người khác nghe nói sao cho ngoài mình hiểu còn phần quan trọng hơn là để người khác hiểu. Có thế mới không sinh ra hiểu lầm và dẫn đến cãi nhau.
Tôi chấm dứt câu chuyện bằng cách bỏ đi vào phòng ngỡ là xong. Nhưng chưa xong : _ Anh đi đâu đấy, anh nói ai cãi nhau đấy.
Tôi ngó đầu ra : _ Muốn hiểu thế nào thì hiểu ! Và tôi đóng cửa lại.
Từ ngày nghỉ hưu đến giờ suốt ngày hai vợ chồng nhìn nhau làm gì mà không va chạm.Mà lạ ai cũng muốn mình là người đúng. Sau mỗi lần va chạm thì ai làm việc người ấy, không hỏi han nhau vài tiếng đồng hồ. Và tôi thích sự im lặng của cả hai phía.Tôi lợi dụng tình hình này một cách hợp lí.Nhưng rồi cũng chẳng được là bao.Vợ lại là người lên tiếng trước và tất nhiên tôi cũng không thể không đáp lời. Và hai bên lại như không có chuyện gì xảy ra. Và tôi lại đợi đến đợt tiếp theo, nó cũng không lâu đâu tôi biết. Tôi tranh thủ ngồi vào bàn máy tính.Khi đã ngồi vào đây thì muốn đốt thời gian thế nào thì đốt.Có thể cả ngày.Nào là viết cái gì đó, nào là xem ảnh , sắp xếp những ảnh của mình trong bộ sưu tập, nào là sửa ảnh vv và vv.
Chợt nghe tiếng của vợ: _ Anh ơi ra uống nước này.
Lần này tôi ngạc nhiên thật sự. Sao nhanh vậy nhỉ. Mọi lần phải vài tiếng cơ mà.Tiếng vợ lại giục :
_ Pha hơi bị ngon đấy.
Tôi đang nghĩ và tìm hiểu nguyên nhân tại sao giai đoạn im lặng lần này lại nhanh thế.Chính vì vậy tôi lúng túng.
_ Ừ anh ra đây.
Mặt vợ tươi tỉnh như không có gì xảy ra.Vợ rót ra hai chén đầy.
_ Anh uống thử xem .Chè này mới mua chiều qua đấy.
Tôi cầm chén nước nóng bỏng bằng hai tay và xoa xoa tay vào thành chén cho ấm.Hương chè thơm phức.Đạt yêu cầu.Còn vị chè nữa thôi. Tôi từ từ đưa lên miệng nhấp nhấp.Đúng là một tay sành điệu.Và tôi phát biểu:
_ Chè được đấy.Vừa thơm vừa hơi chan chát.Khi uống đến đâu thấy ngọt đến đấy.
ĐẦM SEN TRÊN ĐƯỜNG PHẢ LẠI |
Hình như vợ hiểu tôi định đi đâu.Chạy lại góc nhà cầm cái ô đưa tôi và nói : Mưa phùn đấy .Đi nhanh mà về Tôi như muốn xong ngay việc mua bán và bây giờ cầm bó hoa tặng vợ luôn và nói : Em luôn đúng em ạ, cho anh xin lỗi nhé !
BÔNG SEN HỒNG ! |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét