Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

XIN CHIA TAY !

Đấy các anh thử nghĩ xem ngần này tuổi rồi mà cứ say, chẳng để cho con cháu nó nhìn vào mà học tập. Có những khi anh ấy đi về say nằm cả giày cũng đặt lên giường, em phải tháo giày ra rồi cho anh nằm ngay ngắn, xong em lấy phích nước nóng đổ ra chậu , cho khăn mặt vào rồi lau mặt  rửa chân cho anh ấy. Rồi có những lúc anh ấy nôn ra mới khiếp chứ.Vâng cũng chỉ tay em dọn sạch sẽ chứ còn ai nữa đâu.
NHỮNG BÔNG HOA LÊ !

     Cô vợ ngừng lời như dò hỏi xem có ai nói gì không. Chúng tôi thì lúng túng thật sự.Chưa biết nói gì trong trường hợp này.Nhất là tôi uống rượu không nhiều đến khi cảm thấy lơ mơ là thôi.Và cũng chỉ say một lần duy nhất.Lần đó là sau khi tốt nghiệp ĐH CƠ ĐIỆN Khóa 10 năm 1979 tôi và một sỗ bạn cùng khóa 10 mà đến nay tôi còn nhớ là Hòa Bác Sĩ , Tạ Đình Nhưỡng, Đào Việt Dũng, Bùi Cảm và người thứ 6 là ai tôi không nhớ nổi.Rượu làng Vân của Nhưỡng uống rất vào vì thơm và êm.Đời sinh viên mấy khi được uống và tôi uống đến khi không biết gì nữa.Sau này Hòa BS cho biết là tôi cũng nôn ọe dữ lắm .Và điều làm tôi nhớ và ghê cho bản thân mình đó là nôn ra cả giun. Sau lần đó tôi thề không bao giờ uống quá đà  có lẽ chính vì vậy mà tôi không say lần nào nữa.
    Cô vợ nói tiếp : _ Dạo này anh ấy cứ đòi li dị em, cứ uống về là anh ấy lại như vậy. Thì các anh biết đấy em về với anh như một con chim què đậu phải cành cong lúc nào cũng run rẩy sợ kể cả một ngọn gió nhẹ thoảng qua.
        Nghe câu này tôi xúc động thật sự.
       Và cô vợ phân tích tiếp:_ Nếu chia tay nhau thì đàn ông tuổi này còn lấy được vợ ( lứa chúng tôi ngoài 60 cả ) còn chúng em thì biết dựa vào ai.Các anh bảo anh ấy đừng li dị em nhé.Em sợ lắm.
         Nước mắt rơm rớm.. Cô vợ kém chồng khoảng chục tuổi, có khuôn mặt ưa nhìn. Nhanh nhẹn đảm đang.Còn ông bạn chúng tôi cũng là một người cao ráo đẹp trai ( bây giờ là đẹp lão ) Hai người đến với nhau cùng trong hoàn cảnh dở dang.Vợ đầu của bạn chúng tôi bị bạo bệnh đã mất.Sau khi đoạn tang vợ số trời run rủi cho bạn tôi gặp một cô giáo viên và như là cái số cả hai người đã lấy nhau và sống hạnh phúc. Khi nghe cô vợ kể về những lần say rượu của chồng và sự săn sóc làm cho chúng tôi không khỏi thèm được một lần say rượu..Đó đây có tiếng nuốt cái ực và yết hầu được đưa  lên đưa xuống liên tục. Không hiểu mấy đứa chúng tôi có đứa nào được săn sóc như thế không nhỉ. Còn riêng tôi thì chưa được bao giờ.Chà một cảm giác dễ chịu.
        Tôi nói : Ở cái tuổi này em đừng lo, còn làm ăn gì được cơ chứ.Em không phải giữ. Miễn là hai bên bỏ quá cho nhau. Các Cụ có câu : Chín bỏ làm mười, bát đũa còn xô, Vợ chồng cũng có khi có mâu thuẫn, chuyện bé xé ra to rồi dẫn đến những cái nặng nề hơn mà mỗi người không nhịn đi một tý e rồi không cứu vãn nổi.
     Tôi cứ làm như mình là tay tâm lí lắm có biết đâu khi lời qua tiếng lại với vợ thì mình cũng chẳng hơn gì. Nhưng mình có cách xử lí khác là sau vài ba câu nếu thấy tình hình không ổn thì mình tìm cách rút lui bằng một lí do tế nhị nào đó. Như vậy đâm hay.Đến khi gặp lại tự nhiên nó dịu đi nhiều.
 Mọi người vẫn lắng nghe và cô vợ bạn nói tiếp : Các anh thì em không biết thế nào còn anh ấy nhà em khỏe vô cùng. Chỉ có mỗi em biết thôi.
 Chúng tôi nghe và bật cười vì câu nói rất thật nhưng có phần ngô nghê của cô vợ. Nếu vậy cô ta lo là phải. Ở tuổi này đàn ông vẫn còn đòi hỏi còn phụ nữ thì hầu như không còn cần món đó nữa rồi.
Cô vợ nói tiếp : _ Những lần say rượu xong người lạnh toát em phải nằm ôm anh ấy cho nóng lên vậy mà anh ấy cứ đuổi em không cho em nằm cùng.Em sợ lắm nhỡ có làm sao...
        Ông bạn chúng tôi giờ mới lên tiếng : _ Trước hết tôi cảm ơn các ông đã vì vợ chồng chúng tôi mà bớt chút thời gian vào đây với chúng tôi. Nhưng tôi cũng nói để các ông biết và nghe cả hai phía để hiểu rõ hơn tình trạng hiện nay. Các ông có bao giờ bị kiểm tra điện thoại chưa.Cứ nghe tiếng chuông điện thoại là cô ấy cầm và nghe.Rồi có những cuộc vừa nghe đã thấy nói anh ấy không có nhà mặc dù tôi đang ở trong phòng.Lại chặn một số điện thoại có danh bạ là nữ....Mà tôi có dấu diếm gì đâu.Đi đến hội hè nào tôi đều đưa vợ cùng đi  có phải tôi đi một mình đâu mà nghi với ngờ.Làm thằng đàn ông mà bị kiểm soát như thế này ai chịu nổi.
Tôi thấy ông bạn tôi nói đúng. Kiểm soát đàn ông là điều không thể.
LAN RỪNG ĐÃ ĐƯỢC THUẦN DƯỠNG
Chưa kịp nghĩ tiếp thì cô vợ lại nói: _ Em giữ là giữ cho anh và giữ cho cuộc sống của vợ chồng em. Các anh xem nếu em không làm thế thì anh ấy có nhiều bạn nữ lắm ạ.
Tôi lại nghĩ cô vợ nói cũng đúng vậy bênh ai bây giờ
     Một người trong bọn chúng tôi nói :
      _ Nghe chuyện thì thấy ai cũng có cái lý của mình. Và chỉ có các vị là người trong cuộc mới hiểu rõ ngọn nguồn.Theo tôi thì ông chồng nên bớt rượu đi, tuổi này say nhiều là không hay rồi.Còn em đã là vợ thì không kiểm soát chồng mình theo kiểu ấy, đàn ông  không ai chịu thế đâu. Vì khi tự ái bị tổn thương họ sẵn sàng chia tay đấy.Nhưng ông bạn tôi nên nhớ là cái gì cũng vậy xây thì khó mà đạp đổ rất dễ.
  Tôi nghe tay này dùng kiểu lập luận vòng quanh theo kiểu xoáy trôn ốc để đưa câu kết luận vào đúng lời các Cụ nói : Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Câu nói muôn thủa mà quá đúng.
MÀU TINH KHIẾT 
         Hai vợ chồng có vẻ nghe ra ai cũng không nói gì nữa .Mỗi con người một số phận.Người số sướng thì đủ các kiểu sướng kể cả những điều tưởng như khổ lắm nhưng vẫn là khổ trong sung sướng.Mà có khi người ngoài lại mong được cái khổ đó.Còn người số khổ thì muôn nẻo khổ kể cả những điều tưởng sướng nhưng hóa ra là sướng một tý để mà khổ mãi. Chiều đến chúng tôi ra về trong vẻ mặt vui vẻ của hai vợ chồng người bạn khác hẳn cũng khuôn mặt đó lúc buổi sáng khi chúng tôi đến. Và không hiểu những vẻ mặt vui vẻ này sẽ giữ được bao lâu nhỉ.Và ta cũng chỉ có thể nói hãy tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình hoặc đời ai nấy chịu !
MỘT CĂN NHÀ LÁ _ HAI TRÁI TIM VÀNG !
ABC
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét