Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

CHUYẾN PHƯỢT BIỂN ĐẢO ( PHẦN 1 )

Nếu không có chuyến đi này thì có lẽ tôi không thể biết vùng đất này có mặt ở đất nước Việt Nam .Cũng là một vùng đất , cũng là một hòn đảo vậy mà khi nghe tên gọi tôi thấy lạ lẫm làm sao.Có cảm giác như nhầm lẫn gì đó vì cái tên của nó y như tên Trung Quốc hoặc tên một dân tộc ít người .
TÀU CAO TỐC CÁI RỒNG _ QUAN LẠN
 Khi được rủ đi đến đó bằng phương thức phượt chụp ảnh bằng xe máy tôi OK ngay .Không cần biết là mấy người .Phương thức chuẩn bị cũng như những chuyến đi nghỉ ngắn ngày .Hành trang cho 4 ngày .Tiền nong khoảng hơn 1 triệu . Đúng giờ hẹn là 6h sáng tại cầu Chui tôi như một thói quen đến đó từ lúc 6h kém 5 .Đúng 6 h anh bạn xuất hiện và chúng tôi lên đường .Hôm nay tôi mặc áo phông màu đỏ có đeo huy hiệu CCB .Nói chung là khi đeo huy hiệu này tự nhiên cảm giác an tâm hẳn lên .Một cảm giác mơ hồ thôi nhưng làm mình phấn khởi và hào hứng .Cũng như mọi lần khi đi phượt tôi chuẩn bị xăng rất cẩn thận .Tối hôm trước đổ đầy .Trên đường đi luôn nhìn đồng hồ đến khi về vạch đỏ là lập tức mua xăng ngay.Cái xe FLY 125 này thuộc dòng PIAGIO ngốn xăng thuộc loại số 1. Chạy 100km hết 3,5 đến 4 lít xăng .Nhiều người phải bán vội khi dùng xe này .Riêng tôi vợ lại thích vì nó thấp ngồi đầm xe .Vợ chả to béo và người thấp mà . Từ ngày về hưu nhiều khi phải ngiến răng lại khi đổ xăng .Nhưng mặc kệ đi đường dài ngon lành và êm .Chạy được 120km tôi mua xăng  Đổ được 90 ngàn .Bình xăng này không biết to như thế nào nhưng có lẽ cũng cỡ 7 lít Mải nghĩ chạy qua thị trấn Sao đỏ thấy lố nhố phía đằng trước .Thì ra trạm kiểm soát cơ động của CSGT .Tôi bị vẫy vào .Viên CSGT nhìn chằm chằm vào chiếc huy hiệu CCB .Tôi hỏi : chú mắc lỗi gì .
    _ Chú vượt quá tốc độ cho phép
    _ Vậy à .
Tôi lại nhớ lại câu chuyện hôm trước đăng trên BLOG K6 " BIẾT ĐIỀU _ ĐÁNG MẾN " và các cuộc tranh luận nổ ra .Cái kết sau khi thu được ở bài viết đó là tuân thủ đúng luật giao thông .Nếu vi phạm ta nộp phạt.
Tôi hỏi : Vậy nộp phạt bao nhiêu .
 Tay cảnh sát tiếp tục nhìn vào ngực tôi với cái Huy hiệu CCB .Bác là CCB ạ .Tôi không muốn nói về cái huy hiệu nữa và cũng không muốn dựa vào đó để xin xỏ .Tôi nói như không nghe thấy câu hỏi của tay CS : Vậy nộp bao nhiêu ?
   Bác vào trong bàn , nộp ở trong ấy .
Của Bác vượt quá tốc độ là 8km .Bác nộp 150000 ạ .Tay CS ngồi ở bàn vừa trả lời vừa ghi biên bản nộp .Tôi trả tiền và cầm tờ biên bản .Lại tiếp tục lên đường .Người bạn đồng hành nói đi đúng tốc độ thôi , nhiều trạm trên đường lắm .Tôi nghĩ tất nhiên rồi việc gì mất tiền vớ vẩn .
Đến 12h chúng tôi đến đầu đoạn đường rẽ đi cảng Cái Rồng .Hai anh em nghỉ chân ăn cơm xong lại vội vàng lên đường .Từ đây vào cảng Cái Rồng đúng 10km nữa . Như vậy cuộc hành trình của chúng tôi đến cảng là tròn 210km .Gửi xe xong mua vé qua đảo chuyến 1h30 chiều .Vé 150000 .Tại bến cảng tàu bè tấp nập
VỊNH BÁI TỬ LONG 
TÀU GỖ 
BẾN TÀU 
Thêm chú thích
TÀU CHỞ KHÁCH 


TÀU CAO TỐC 
.Tàu chở khách vỏ gỗ , tàu cao tốc loại to , loại nhỏ .Rồi tàu đánh cá .Đây là một bến tàu tổng hợp .Mùi tanh nồng của cá , mùi vị mặn của biển , rồi mùi xăng dầu nhất là khi những con tàu đã quá cũ kĩ nổ máy .Khói đen kịt và mùi dầu phả ra nồng nặc .Khách du lịch đã xuống tàu đành ngửi những mùi khó chịu dưới cái nắng gắt của mùa hè trên biển .Tôi và người bạn đồng hành vừa quạt bằng mũ vừa lau mồ hôi .Nhưng cũng chẳng phải chờ lâu .Tàu cao tốc được lệnh  xuất bến .Tàu như một con chiến mã rẽ sóng lướt băng băng về phía trước .Gió ùa vào ngóc ngách của tàu thổi tung mái tóc của mọi người .Ai nấy hể hả đón nhận. Tôi ngồi cuối tàu để chụp ảnh Khi mua vé cô bán vé nói với tôi chú lên trước ngồi xuống cuối tàu ấy . Tôi chưa kịp hỏi cho ra nhẽ . Và bây giờ tôi mới hiểu sự ưu tiên mách bảo điều đó là khác với ô tô , tàu chỉ xóc ở đầu , còn ở cuối hầu như không xóc .Ngồi yên và tác nghiệp .Trên vùng vịnh Bái Tử Long này tàu bè ngược xuôi nhiều ra phết . Ngoài tàu ra đảo Quan Lạn , còn có tàu ra đảo Cô Tô và một số đảo nhỏ khác.Các hòn núi nhô lên giữa biển tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp về khung cảnh thiên nhiên kì thú này
TRÊN VỊNH 
ĐƯỜNG RA ĐẢO 

TRỜI XANH MÂY TRẮNG 
NÚI GIỮA  BIỂN


.Chạy khoảng 1h đồng hồ từ xa đã thấy một vùng bờ cát trắng xóa ,lệch xa một ít là dãy nhà li ti ngói đỏ và những nhà tầng như những hộp diêm. Chợt tàu giảm tốc độ  Hóa ra bến tàu đã ở ngay trước măt. Trên bờ tôi thấy một đoàn xe Túc Túc  của các khách sạn nhà nghỉ đến đón khách của mình Vâng có hơn 10 chiếc xe .Tôi và anh bạn NAG được một người gọi điện và bảo lên một chiếc ở đầu bến .nói chung để đảm bảo các bạn muốn ra đảo Quan Lạn thì liên hệ theo các số điện thoại của nhà nghỉ trước rồi tiến hành .Cả Đoàn xe Túc Túc chạy về thị trấn Quan Lại
BẾN CẢNG QUAN LẠN _ NHÀ BÁN VÉ 
TÀU TRÊN BẾN QUAN LẠN
ĐOÀN TÚC TÚC TRÊN CẢNG QUAN LẠN
PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN DUY NHẤT 

TRÊN BẾN CẢNG QUAN LẠN 
ĐOÀN XE CHUẨN BỊ CHẠY VÀO THỊ TRẤN 
.Nói là thị trấn cho vui , chứ đây cũng chỉ là một dẫy phố được hình thành từ những căn nhà ven biển .Bây giờ có điện nên nhà cửa được xây dựng và có những tòa nhà 3,4 tầng .Các dịch vụ khác cùng phát triển
                                                                   
                                                                                                             (  CÒN TIẾP  )




.Chúng tôi vào một nhà nghỉ trung bình với đơn giá được mặc cả trước từ khi ở Hà Nội là 250.000 một ngày đêm . Ăn uống theo cơm bình dân 70.000đ/1 suất .Ăn thêm gọi thêm .Xong phần hậu cần chúng tôi thuê một chiếc xe máy chạy đi khám phá trên đảo .Từ đầu này đảo ra đến bãi tắm Minh Châu là 12km .Bãi biển đẹp tuyệt vời , có những đoạn đường cây cối còn ngả ra trông rất hoang sơ như không dấu chân người Biển Minh Châu nước trong và còn đẹp hơn cả biển Cát Bà
BIỂN MINH CHÂU _ ĐẢO QUAN LẠN 
.Chúng tôi chụp được khá nhiều ảnh hoàng hôn trên biển.Và sau cùng hai anh em tự thưởng cho mình một buổi tắm thật thỏa thích .Và đến khi cảm thấy đã no nê về tắm chúng tôi lên bờ .Nhìn quanh cả bãi biển không còn ai .Trời sụp tối .Mặt trời lặn hẳn .Hai anh em lên xe máy phi thật nhanh , rồi phải đi mò mẫm vì không có đèn Loay hoay trên đường rồi hai tiếng sau chúng tôi cũng mò được về Quan Lạn .
      _ Các chú đi đâu mà lâu thế
      _ Vì xe không đèn đấy .Đi đường cứ như bị mù Này mai sửa đèn đi nhé
      _ Vâng
Chúng tôi ăn cơm .Bàn bên có một cặp vợ chồng Tây cũng đang ngồi ăn .Họ nhìn chúng tôi và nở nụ cười thân thiện .Tôi nói : Xin chào
     _ Xin chao . Họ đáp lại với chữ chào không dấu .
10h tối chúng tôi lên giường .Hai anh em bàn nhau mai đi biển Sơn Hào cách đây 7km để chụp bình minh .Còn chiều mai sẽ về biển Quan Lạn chụp cảnh hoàng hôn .Vậy là cả 3 bãi tắm của hòn đảo này chúng tôi sẽ khám phá được hết .
Đồng hồ báo thức lúc 4h30 .Tôi và NAG nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống gọi chủ nhà để lấy xe máy rồi đi .Họ đưa chìa khóa xe và bảo xe ở ngoài đường ấy bác ạ . Tôi lấy làm lạ .Cửa nhà cũng không thấy đóng .Chủ nhà đã đi ngủ tiếp .Tôi ra đường và thấy nhiều nhà cũng để xe máy ngoài trời và không khóa , cửa nhà cũng vậy .Tôi như phát hiện ra một điều mới lạ tôi nói : _ Anh thấy lạ không .Chẳng nhà nào khóa cửa , chẳng nhà nào khóa xe , xe máy quẳng ngoài đường .Cứ như đời Vua Nghiêu , Vua Thuấn của Trung Quốc .
  Đến bao giờ mà mọi nơi đều như thế này cả nhỉ.
NAG nói .Chẳng có điều ngược lại này đâu , mà phải nói là đến bao giờ Quan Lạn này không giữ nổi điều này , rồi cũng trộm cắp .. vv và vv.
Tôi biết vậy .Thuộc về quy luật rồi .Không cưỡng nổi Chúng tôi lên xe và nhằm hướng Sơn Hào tiến .Đây rồi đoạn rẽ vào bãi biển , chiếc xe máy như một con lạc đà chở nặng bò tư từ lên dốc .Lên đến đỉnh tôi thấy một khoảng sáng ngoài biển .Tôi hét lên Bình minh rồi .NAG nói , giọng của một người có kinh nghiệm chụp ảnh bình minh nhiều rồi : _ Chưa đâu , phải nửa tiếng nữa .Đây chỉ là quầng sáng thôi .
CHỜ BÌNH MINH 
BÌNH MINH CHƯA ĐẸP 
KHÁ HƠN MỘT TÍ 
BÌNH MINH ỔN NHẤT 
BIỂN SƠN HÀO KHI ĐÃ SÁNG 
Sau nửa tiếng vẫn chưa thấy mặt trời lên NAG nói hôm nay hỏng rồi , trời đầy mây không chụp được bình minh rồi .Tôi nhìn ra đầu bãi .Lúc này trời cũng đã sáng .Đầu bãi là một ghềnh đá .Sóng vỗ vào trắng xóa .Tôi và NAG liền ra ghềnh đá để chụp Những đợt sóng vỗ xô bờ đá tạo ra một màn nước trắng xóa tung lên rồi vỡ vụn Cứ vậy hết đợt này đến đợt khác
GHỀNH ĐÁ BIỂN SƠN HÀO 
SÓNG VỖ 
MẢNH SÓNG VỠ VỤN 
TRẮNG XÓA NHỮNG TIA NƯỚC LI TI !
.Đến khi về nhà là 8h sáng , chúng tôi đi ăn sáng gọi bún tôm .Vâng trông bát bún ngon quá tôm rất nhiều .Ăn ngon nhưng bị sạn .Đây chắc là cát ,tôi xin thêm ít nước dùng rồi ngoáy lên cho cát láng xuống và ăn ngon lành.Vẫn còn thời gian hai chúng tôi đi thăm đền Quan Lạn .Nơi đây thờ Tướng Trần Khát Chân .Tương truyền vào cuộc chiến đánh giặc Nguyên Mông Tướng Trần Khát Chân bố trí quân ở đảo Quan Lạn để đánh giặc trên đường rút chạy.
CỔNG ĐÌNH QUAN LẠN 
Thêm chú thích
ĐÌNH LÀNG 
BÚN TÔM _ MÓN ĂN SÁNG THƯỜNG NGÀY CỦA DÂN ĐẢO !
Đến chiều chúng tôi ra bãi Quan Lạn chụp cảnh hoàng hôn nhưng cũng không được đẹp lắm .Chỉ được cái là tắm thỏa thích mà không có ai.Khi về trời đã quá tối nhưng đây chỉ cách nơi ở chỉ 2km nên về vẫn kịp ăn tối đúng giờ NAG nói sáng mai chụp nốt cảnh bình minh rồi rút quân .Sau một ngày hoạt động mệt mỏi nên chúng tôi cứ ngả lưng là ngủ .Đến 4h30 dậy , hình như mưa .Mở cửa ra thì đúng là mưa to .Trời mưa đến 8h , thế là hết .NAG nói .Chiều về bên Cẩm Phả ở lại chụp hoàng hôn và sáng hôm sau chụp bình minh. 13h xe túc túc của nhà nghỉ đưa chúng tôi ra cảng .Các xe túc túc khác cũng nối đuôi nhau chở khách ra bến .Mọi người mua vé tại tàu .Chúng tôi vẫn ngồi đuôi tàu và trên đường về chụp tiếp cảnh đẹp của vịnh Bái Tử Long.
TẠM BIỆT ĐẢO QUAN LẠN 

NHỮNG DU KHÁCH TRÊN CÙNG CHUYẾN ĐI 
NÚI GIỮA VỊNH BÁI TỬ LONG !
LƯỚT SÓNG 
TÀU CAO TỐC ĐƯA CHÚNG TÔI CẬP BẾN CÁI RỒNG 
Sau một tiếng tàu cập bến Cái Rồng .Chúng tôi nhìn đồng hồ là 14h30 .Tôi và NAG cùng đi đến thị trấn Sao Đỏ rồi chia tay .NAG về Hải Dương lấy thuốc tiểu đường .Còn tôi tiếp tục về Bắc Ninh rồi về Hà Nội .Đến 19h30 thì đến nhà và vượt qua 210km an toàn .Một chuyến phượt biển đảo đầy thú vị với những bức ảnh đẹp. Chúng tôi lại chuẩn bị cho một chuyến đi mới NAG trong đầu luôn có điểm đến ở trong đầu rồi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét