Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

CHUYẾN ĐI HOÀNG SU PHÌ !

Sau chuyến đi đảo Quan Lạn thuộc huyện đảo Vân Đồn Quảng Ninh mà theo tôi là thành công tốt đẹp .Ở hai phương diện : Chụp được nhiều ảnh đẹp , và được ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ . Đi phượt kiểu này ( bằng xe máy , ít người ) có lao vào mới thấy cái hay của nó . Thời gian không cố định có thể dài ngắn tùy theo ý thích của nhóm phượt .Về Kinh tế thực sự là tiết kiệm một điều tối quan trọng cho chúng ta những người đã nghỉ hưu .Còn về điều kiện sức khỏe ư , đây cũng là một hình thức kiểm tra sức khỏe và mình tự kết luận rằng mình còn khỏe trong việc phượt , còn các việc khác chưa chắc đã khỏe. Chính vì vậy mà  sau vài ngày đi Quan Lạn về chúng tôi lại quyết định đi tiếp chuyến nữa .Lần này điểm đến là HOÀNG SU PHÌ một huyện vùng cao của HÀ GIANG cách HÀ NỘI hơn 300km
RUỘNG BẬC THANG CỦA NGƯỜI DAO ĐỎ !
.Nơi đây có thắng cảnh cấp Quốc Gia là ruộng bậc thang . Ruộng bậc thang hùng vĩ và đẹp tuyệt vời .Tôi còn nhớ với ruộng bậc thang tôi đã có chuyến đi cùng K6 tới Mù Cang Chải hồi tháng 9 năm ngoái .Vâng mùa lúa chín các bậc thang của ruộng được phủ một màu vàng óng. Chụp ảnh đẹp tuyệt vời ! Tôi háo hức chờ đợi ngày xuất phát đi khám phá một vùng đất mà nghe cái tên đã cảm thấy xa xôi hiểm trở : HOÀNG SU PHÌ .
CẦU NHẬT TÂN
     Và giờ G đã đến .Tối hôm trước đã chuẩn bị cho chuyến đi một cách thành thạo và nhanh gọn. Không khác gì tác phong người lính năm xưa.Hai bộ quần áo dài và vài bộ đồ lót .Một số phụ kiện ổ cắm để xạc pin máy ảnh, điện thoại ..., Một vài loại thuốc bệnh thông thường và tôi còn không thể quên một thứ đó là bộ bàn cạo râu. Giờ G đây là đúng 6h sáng tại ngã ba Khách sạn Thắng Lợi .Tôi đến đó lúc 6h kém 5 và không phải đợi lâu Nhiếp Ảnh Gia ( NAG ) đã tới .Chúng tôi song song vượt cầu Nhật Tân. Gió sông đưa lên mát rượi. Cầu và đường lúc này vắng tanh .Ít khi được cảm giác này .Chúng tôi đi dọc đường cao tốc Nội Bài mà tôi thấy lạ .NAG là một người đi nhiều nên đi trước dẫn đường tôi cứ việc đi sau. Đến ngã tư đường rẽ QL2 thì tôi bắt đầu nhớ con đường này. Hôm qua nghiên cứu đường đi trên bản đồ mạng thấy lên Tuyên Quang có 2 đường .Đường thứ nhất thông thường là đi qua Việt Trì _ Đoan Hùng. Lối thứ 2 là từ Xuân Hòa rẽ theo tỉnh lộ 37 qua Sơn Dương rồi đến Tuyên Quang sẽ gần hơn 30km. Tôi cũng không nói gì cứ NAG đi đâu tôi đi theo đấy .Quả nhiên đến Xuân Hòa thấy NAG rẽ vào lối Sơn Dương. NAG nói lối này đường đẹp , vắng và gần hơn phải đến 30 cây đấy . Đúng là một người lăn lộn nhiều trên các nẻo đường Đường êm , không có CSGT chúng tôi phóng nhanh .Chẳng mấy chốc trước mặt đã đến lối rẽ vào Thị trấn Sơn Dương, chúng tôi không rẽ lối này mà rẽ luôn lối đi Tuyên Quang. Đến Tuyên Quang dừng chân quán nước bên đường .Các quán này rộng nhưng ở độ đường chưa hẳn là điểm thuận tiện cho nghỉ ngơi .Vì nó cách TQ vài km .Nhưng đến đây tự nhiên hai anh em cùng vào nghỉ ngay , do quán có mấy cái võng mắc sẵn để cho du khách ngả lưng.Thật tuyệt , khoan khoái lạ thường
QUÁN NƯỚC DỪNG CHÂN SƠN DƯƠNG !
NGẢ LƯNG 
.Một lúc chúng tôi uống nước rồi tiếp tục như hai tay đua đường trường .Vượt qua TQ chúng tôi nhập vào đường QL2 hướng Hà Giang thẳng tiến .Cách Hà Giang 83km là một ngã 3 có nhiều quán xá,tôi thấy biển chỉ đường rẽ trái Lục Yên  ( YÊN BÁI ) 29km và chỉ thẳng là Hà Giang 83km .Chúng tôi dừng lại ăn trưa một cách đơn giản và nhanh gọn .Đây là thị trấn Vĩnh Tuy của HG .Chúng tôi rời Vĩnh Tuy đi thêm 40km nữa thì tới đường rẽ đi HOÀNG SU PHÌ .Có không biết đường thì nhìn tấm biển chỉ dẫn to tướng cũng không thể nhầm lẫn . Rẽ trái Thị trấn Vinh Quang _ Hoàng Su Phì 60km . Đi thẳng HÀ GIANG 40km.Tôi hồi hộp .Con đường gian nan hiểm trở đang đón chờ chúng tôi. Đây là tỉnh lộ 177 dẫn ta đến Hoàng Su Phì, đi được vài cây số đường nhựa và nhiều ổ gà to nhỏ khác nhau chúng tôi bắt đầu ngược dốc lên núi với con đường nhỏ bằng bê tông . Ngoằn ngoèo uốn lượn con đường bê tông này cứ tiếp tục lên dốc , không thấy đoạn nào xuống .Chỉ thỉnh thoảng có một đoạn bằng nhưng cũng chỉ như là nút đệm để tiếp tục lên dốc .Nhìn xuống cạnh thấy vực sâu hun hút .Tít xa là con sông Bạc nhỏ xíu như một rạch nước lấp ló ẩn hiện sau những bụi cây.Đi chừng 20km thì cả hai chúng tôi phải dừng lại để mà xuýt xoa trầm trồ thán phục .Không ai nói với ai câu gì .Cả hai cùng bấm máy liên tục
SÔNG BẠC 
RUỘNG NGƯỜI DAO ÁO DÀI




Tôi lần này là lần thứ 2 qua đây .Lần trước đi ô tô cùng bạn học cấp 3 do bạn Phạm Việt Thanh cầm lái .Nhưng lần trước hành trình của PVT ngược với lần này của NAG .Lần trước PVT cho chúng tôi đi theo cung đường Sa Pa _ Bảo Hà _ Bảo Thắng_ Si Ma Cai _ Xín Mần _ Hoàng Su Phì _ Hà Giang _ Lũng Cú _ Mèo Vạc _ Bảo Lâm rồi Hà Giang _ Hà Nội .Còn lần này đơn giản hơn nhiều , tôi và NAG chỉ theo một tuyến Hà Nội _ Hoàng Su Phì _ Hà Nội .Tiếng NAG vang lên " Đi thôi chú mày còn nhiều chỗ chụp lắm , mỗi nơi chụp một ít thôi ".NAG lên đây lần này là lần thứ 3. Tôi và NAG tiếp tục trên con đường bê tông nhỏ và tiếp tục lên dốc .Giữa chừng đèo gặp hai người đi xe máy ngược chiều , họ đang ra .Hóa ra là người quen của NAG .Tay bắt mặt mừng Tất cả cùng chụp một tấm ảnh kỉ nệm giữa lưng chừng đèo lộng gió .Hai NAG này một làm ở báo CAND và một làm ở CA Hà Giang .Chia tay nhau chúng tôi đi thêm hơn 10km nữa lại dừng chân để chụp. NAG nói thế này không chụp thì chụp cái gì nữa .Lại tiếp tục lên đường , rồi lại dừng lại chụp và cứ thế vài lần thì trời sập tối .Tôi và NAG còn cách thị trấn Vinh Quang là hơn 10km nữa
RUỘNG NGƯỜI DAO ĐỎ 

BỐN ANH EM TRÊN ĐƯỜNG TÁC NGHIỆP
BÌNH MINH HOÀNG SU PHÌ
RUỘNG NGƯỜI LA CHÍ 
Đèn xe máy chiếu rọi không được xa, đường bê tông vỡ vụn , ổ gà nhiều đi như mò mẫm Thỉnh thoảng có ánh đèn xe máy ngược chiều vụt qua đúng là vụt qua vì họ phóng nhanh lắm .Ở đây phải đến 80%  xe máy dân dùng là xe WYN. Nữ nam đều dùng loại xe này hợp với đường miền núi.Mò mẫm mãi rồi cũng đến nơi , lúc này là 8h tối .Thị trấn vẫn còn người thức .Đến một khách sạn quen bỏ đồ chúng tôi lao ra quán cơm mà NAG quen ăn cơn tối .Trò chuyện với nữ chủ quán tầm ngoài 40 trông có duyên chúng tôi quên hết mệt mỏi và ăn ngon miệng .NAG trao đổi với nữ chủ quán một số thông tin mà hai người cùng biết
PHỐ HUYỆN 


.Trước khi ra về chúng tôi hẹn sáng mai cà phê với nữ chủ quán trước khi lên Bản Phùng cách thị trấn Hoàng Su Phì này 30km , đường khó đi.      
                                                                                          HẾT PHẦN 1



Về Khách sạn tắm giặt xong bắt đầu lăn quay ra ngủ .Tôi chưa ngủ được nên nằm xem lại số ảnh đã chụp trong ngày. Hoàng Su Phì là huyện vùng cao biên giới nơi hội tụ ruộng bậc thang gồm một số điểm chính. Điểm ruộng bậc thang xã Bản Luốc và xã Sán Sả Hồ là của người Dao áo dài và người Nùng, ruộng bậc thang của xã Bản Phùng là của người La Chí, ruộng bậc thang của xã Hồ Thầu là của người Dao đỏ .Ruộng bậc thang của xã Nậm ty, xã Thông Nguyên là của người Dao đỏ. Đến nay chưa có tài liệu nào khẳng định ruộng bậc thang là do dân tộc nào nghĩ ra và nó có từ bao giờ. Tuy nhiên dựa vào một số tài liệu của Pháp thì người ta có thể nói rằng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì có từ vài trăm năm trước.
KHOẢNG RỘNG !
( Để có thể thấy đây là khoảng rộng hãy nhìn con đường ở giữa có người và xe máy nhỏ xíu !)
Mỗi dân tộc có một cách làm ruộng bậc thang khác nhau và cách tìm nguồn nước và sử dụng nó để đưa vào ruộng cũng khác nhau. Dùng hệ thống mương máng để dẫn nước vào ruộng cao và xẻ bờ cho nước chảy xuống các ruộng thấp .Vâng mải nghĩ vậy rồi ngủ lúc nào không biết . Sáng nay hai anh em chụp cảnh bình minh huyện lỵ Hoàng Su Phì rồi ăn sáng và giờ là lúc đi cà phê với nữ chủ quán hấp dẫn
BÌNH MINH PHỐ HUYỆN
BÌNH MINH HOÀNG SU PHÌ
.Quán cà phê to rộng như một quán xịn của Hà Nội mà không có ai .Chỉ có 4 chúng tôi từ lúc vào đến lúc ra là gần một tiếng đồng hồ Họ chúc chúng tôi lên Bản Phùng sáng nay chụp được nhiều ảnh đẹp . Bọn tôi mua thêm một số đồ ăn trưa và lên đường .Từ đây đến Bản Phùng là 30km đường khó đi , cơn bão số 1 đang vào dứt khoát gặp mưa và nếu mưa to có thể còn có lũ .Nghe đài báo tình hình thời tiết mà lo lắng .Nhưng lại tiếc công lên đây .Thôi cứ đi và đi nhanh vậy .Toàn xã Bản Phùng có 133ha ruộng bậc thang .Đâu đâu cũng là RBT. Ruộng treo trên lưng chừng núi , trên cả đường đi , có chỗ chạy dài từ đỉnh núi đến tận khe suối với độ cao hàng trăm mét. Những cánh đồng RBT nơi đây được đánh giá là loại đẹp nhất Việt Nam
ĐẤT _ TRỜI !
RBT BẢN PHÙNG MÙA ĐỔ NƯỚC !

ĐÃ CẤY _ BẢN PHÙNG
XEN KẼ LÀ NHỮNG RUỘNG LÚA CHÍN
VƯỢT BẬC !
CHƯA ĐỔ NƯỚC !
RUỘNG SAU VƯỜN _ NGƯỜI LA CHÍ _ BẢN PHÙNG
ĐI BỪA _ NGƯỜI LA CHÍ _ BẢN PHÙNG 
ĐI BỪA _ NGƯỜI LA CHÍ BẢN PHÙNG !
Trên đường đi đến Bản Phùng có những đoạn hai anh em cùng ngước nhìn lên đỉnh núi mờ xa mà nói với nhau không hiểu có ai ở đó không nhỉ Và nếu có thì làm sao mà lên được đấy. Không thể nào ngờ rồi cuối cùng chúng tôi đến Bản Phùng là phải vượt qua đấy. Thật thán phục cho đồng bào dân tộc mà ở bản này là người La Chí ! Trời nắng đẹp , tranh thủ ăn trưa và chụp ảnh xong chúng tôi phải quay ra ngay. Nếu ai đi đường núi rồi thì chắc hiểu .Khi ra đường toàn xuống dốc. Hai tay phải bóp chặt phanh. Giờ tôi mới hiểu sao mọi người dùng xe côn,  xe số để đi vùng núi. Còn loại xe ga ít người dùng. Vì xuống dốc mà đứt phanh coi như xong.Trong khi xe số an toàn hơn.Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn bóp phanh đều, xe đi chậm như đi bộ. Sau mới biết là chỗ phanh nóng bỏng. Trời bắt đầu mưa. Tôi rất thích mưa cho mát. Kệ không phải mặc áo mưa cứ đi và người ướt như chuột lột.Thật sung sướng. Cả bầu trời trắng xóa. Chỉ lo gói túi máy ảnh sao cho kĩ để không ướt.Mặc quần đùi phóng đi trong mưa bão. Nhưng mưa cũng chẳng được bao lâu.Trời lại nắng ráo. Hai chúng tôi về đến KS là 3h chiều. Nghỉ ngơi đến 6h ăn cơm tối. Qua ngày thứ 2 an toàn và khỏe mạnh. Ngủ ngon giấc đi để mai còn đi Bản Luốc cách thị trấn 15km.
THỊ TRẤN HSP 
TOÀN BỘ THỊ TRẤN HOÀNG SU PHÌ 
       Sáng hôm sau đài lại báo bão sẽ gây ra mưa to ở vùng núi phía Bắc. Tôi và NAG lưỡng lự.Nhưng rồi hai anh em thống nhất cứ đi tùy cơ ứng biến. Lên lưng chừng đèo nhìn về phía thị trấn Vinh Quang thấy cả thị trấn chỉ to như lòng bàn tay. Đẹp quá thị trấn Hoàng Su Phì. Lên đến Bản Luốc trời bắt đầu mưa. Kệ chúng tôi chụp ảnh và tiếp tục đi thêm vài km nữa. Ở đây lại gặp đám người nhổ mạ ven đường.Đây là người Dao áo dài.
MÙA ĐỔ NƯỚC 
CÁNH RỪNG 
LẠC VÀO MÊ CUNG
RUỘNG VÀ MÂY TRỜI
ĐƯỜNG VÀO BẢN LUỐC
NGƯỜI DAO ÁO DÀI
HAI MẸ CON CÙNG RA ĐỒNG
MẠ CHÁU NHỔ ĐÂY NÀY 
HAI MẸ CON
CÔ GÁI DAO ÁO DÀI 
Có những cô trắng trẻo như người Kinh. Phần nhiều là mang con đi theo khi đi làm ruộng.Mấy hôm nay hình ảnh này thường luẩn quẩn trong đầu chúng tôi. Đây là những ngày nắng vậy còn những ngày mưa gió thì như thế nào. Nhà bà con rải rác khắp các khu ruộng cách nhau vài km. Chẳng còn cách nào khác. Bé thì địu trên lưng. Lớn thì lon ton chạy theo. Theo một nghiên cứu mới nhất thì trẻ con miền núi khỏe vì khi bé luôn có hơi người ( Địu trên lưng mẹ ).
CHỖ CHƠI CỦA CHÁU _ NGƯỜI DAO 

KẾT THÚC MỘT NGÀY !
Trong khi ở miền xuôi điều này không có. Trong chuyến đi lên các Bản có những đoạn anh em chúng tôi cách biên giới 1km. Không nghĩ là chiếc xe ga của mình lại có dịp lên những đỉnh núi sát vùng biên đến vậy. Chúng tôi về đến Thị trấn là 11h, bão đang đến gần. Hai anh em thu dọn đồ đạc đổ xăng đầy bình để xuôi con đường tỉnh lộ 177 ra đường QL2 là an toàn.  Đoạn trong này mưa to rất nguy hiểm dễ bị lũ quét lũ ống nên kiểu gì cũng phải ra QL2 càng sớm càng tốt.Và chúng tôi tạm biệt HOÀNG SU PHÌ hẹn ngày trở lại mùa lúa chín! Trong chuyến đi này tôi cũng hết sức cám ơn NAG người đã hướng dẫn tôi cách lấy góc chụp sao cho ảnh đẹp  hướng dẫn tôi điều chỉnh máy ảnh NIKON D7000 mà  tôi mượn Dũng béo mang đi phượt.  Hai anh em phóng nhanh trên con đường trở về Hà Nội với hành trang là mấy tấm thẻ ảnh RBT HOÀNG SU PHÌ ! Kết thúc chuyến phượt thứ 2 thành công mĩ mãn !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét