Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

LÊN MỘC CHÂU LẦN 3 ! ( Phần 3 )

Buổi tối tôi tuy mệt nhưng vẫn cố để xem bộ phim " Đối thủ kì phùng " trên vô tuyến. Chợt có tiếng gõ cửa tôi nói cứ vào. Ngoài cửa xuất hiện một người đàn bà khoảng ngoài 30 dễ coi. Nàng nở nụ cười tươi :
       _ Em vào được không.
       _ Mời vào
Cô ta tiến đến và ngồi xuống ghế.Tôi đang nghĩ đây là ai nhỉ và có chuyện gì chăng.
       _ Trời rét quá anh nhỉ
       _ Ban chiều còn ấm vậy mà bây giờ rét quá.
       _ Thôi đi ngủ đi anh
       _ Này sao lại ngủ ?
NGỌN LỬA ĐÊM ĐÔNG !

Tôi cũng ngạc nhiên và thấy cô này trơ trẽn làm sao.
      _ Ơ anh này , có người nói tối anh cần người ngủ cho ấm mà.
Tôi chợt nhớ buổi chiều khi ăn cơm có nói đùa với chị chủ hàng cơm là trời này ngủ chắc rét lắm không hiểu có ngủ được không.Cô ta cũng nửa đùa nửa thật tối sẽ có thêm mình nữa tới ngủ cho ấm nhé. Không ngờ tối có người đến thật.Tôi vội vàng xin lỗi và mời cô uống nước. Hôm sau tôi được biết cô người dân tộc Thái trắng hiện độc thân, lơ mơ là cô trói ngay chắng còn đường mà về xuôi.
    _ Ơ anh không biết à.Ở đây người Dân tộc có bùa đấy.Họ mà đã thích thì không về được đâu.
Sau này tôi mới biết bà chủ hàng cơm cũng lại là người dân tộc Thái.Anh chồng là người Hải Phòng lên làm giáo viên ở đây rồi bị cô người Thái này bỏ bùa.Nay cũng có hai người con , con đầu 30 tuổi rồi đấy.
   Sáng hôm sau tôi và NAG ăn sáng xong trang phục thật cẩn thận,sao cho thật ấm. Hôm nay chúng tôi sẽ vào vùng đồi chè Trái tim cách 20km. Trời mưa phùn hơi nặng hạt. Sương mù dày đặc Nhất là đoạn đường ngoài thị trấn.Ra khỏi thị trấn Mộc Châu chúng tôi rẽ trái theo QL43 đi 5km thì tới Thị trấn NÔNG TRƯỜNG MỘC CHÂU. Chúng tôi tiếp tục đi trong mưa phùn lên khoảng 7km nữa thì có một ngã ba.Lần này phải hỏi đường rồi.Ngã ba rẽ phải đi Phù Yên, rẽ trái đi Bắc Yên. Còn điểm chúng tôi đến thì phải quay lại 6km nữa rồi rẽ phải và đi thêm 10km nữa thì đến đồi chè Trái tim. Loay hoay hơn một tiếng vì đường quá xấu mới tới nơi.
QUÁN NƯỚC TRONG MƯA RÉT !


     
TRANG PHỤC NGƯỜI MÔNG 
 Mênh mông thảo nguyên chè.Dừng chân bên quán được biết nơi đây năm 1958 nông trường chè Mộc Châu được hình thành trên cơ sở một đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ sản xuất chè. Và từ đấy qua bao thăng trầm đến bây giờ mới có một thảo nguyên mênh mông là chè như thế này. Và ông chủ quán là một trong những người đi Kinh tế mới trong những năm 1960_ 1970 của thế kỉ 20. Và ông cũng bị một phụ nữ Thái bỏ bùa và ông ở lại đây . Ngồi bên bếp lửa nghe ông nói chuyện tôi thấy con người như có số mệnh.Nếu mình có lá số của ông này thì chắc mình cũng đang ngồi đây cho thêm củi vào đốt cho nóng và hàng ngày mong chờ những người khách chụp ảnh, hoặc khách du lịch ghé thăm, nhất là những ngày giá rét như hôm nay.Trong người tự nhiên man mác buồn.
 Tiếng NAG làm tôi bừng tỉnh :
         _ Đây là hai cô cháu Sinh viên sẽ cùng ta chụp ảnh hôm nay.Vậy tranh thủ chụp từ Chỗ Trái tim rồi lên đồi
Hai cháu sinh viên mặc các bộ váy áo dân tộc Mông trông sặc sỡ và thật xinh xắn.Tôi thầm thán phục NAG.Xung quanh chúng tôi cũng từng tốp người đến chụp trái tim chè.Một khung cảnh náo nhiệt.Có những tiếng oạch oạch.Vài người bị trượt ngã.Tôi nói với người thu tiền chụp ảnh: Đã thu tiền thì phải làm sao cho không bị trơn, Nhiều người ngã rồi đấy.
TRÁI TIM MÙA ĐÔNG 
TRÊN NƯƠNG

THỬ SỨC CÙNG MƯA RÉT 
HÁI CHÈ 
XANH ĐEN
BAY LÊN NÀO
ĐỒI CHÈ CHỮ S
THẬT VUI
Chúng tôi chụp hơn hai tiếng đồng hồ thì cũng thôi.Chia tay các cháu sinh viên tôi và NAG thẳng ra thị trấn Nông trường rồi không rẽ về Mộc Châu mà hai anh em lại đi hơn 10km tới nơi giáp ranh giữa Huyện Vân Hồ Và Huyện Mộc Châu. NAG nói trưa nay ta ăn món BÊ CHAO. Tôi nhìn nhà hàng này trông quen quen.Khi gặp tay chủ cửa hàng thì tôi chợt nhận ra là mình đã từng ăn trưa trước khi vào MC hồi đi với Quang K8 và Cường méo.Món bê chao cũng thật đặc biệt.Nếu không nghe giới thiệu về nó thì chắc mọi người sẽ bỏ qua.Và tôi cũng vậy thôi.Khi thức ăn đã bê lên.NAG rót mỗi người một chén rượu rồi nói :
       _ Đây là bê 7 ngày.Khi đẻ ra người ta chọn con cái nuôi để về sau vắt sữa.Còn những con đực bị loại ra. Được chăm sóc sau một tuần thì thịt làm thành những món ăn đặc biệt.
BÊ CHAO
UỐNG CHO ẤM !
Cùng cạn li và tiếng khà khà phát ra từ cổ họng chứng tỏ rượu ngon tôi và NAG bắt đầu thưởng thức.Thật tuyệt vời.Món ăn lạ vừa mềm lại vừa giòn , không có mùi gây gây của thịt bò nhưng rõ ràng tạo cho ta cảm giác là thịt bò.
     _ Chú mày thấy thế nào
     _ Dạ tuyệt đấy anh ạ.Em e một đĩa còn thiếu.
     Cứ ăn hết rồi gọi thêm.
Bữa trưa thật ngon miệng
NAG chỉ đạo.Bây giờ về nghỉ trưa chiều ta đi Thác DẢI YẾM mùa này có nước rồi.!
Đường chiều !

                                                                                                                        CÒN NỮA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét