Nghe thế là ta đã hiểu.
THÁC DẢI YẾM MÙA NÀY ! |
CHIỀU VẮNG |
HÒ HẸN |
ÁNH NẮNG HIẾM HOI |
VẪN VỮNG VÀNG BÊN BỜ VỰC |
CHIỀU NAY RA ĐỨNG BÊN BỜ SUỐI VẮNG ( Lời một bài hát ) |
_ Một tuần ngày nào cũng đi đánh cầu lông. Cầu lông không biết có đánh không hay đánh cái gì.Có hôm em kiểm tra thấy cái vợt vẫn nguyên không tháo ra khỏi túi thì em hỏi các anh là đi đánh cái gì.
Cô vợ người Thái ( Mà bây giờ tôi thấy quá cả người Kinh ) của anh chồng người Hải Phòng bị bỏ bùa, nói một hồi.Anh chồng ngồi yên.Anh này hiền thế , hay là có tật giật mình. Chúng tôi cũng đỡ lời cho anh :
_ Chúng tôi ai chẳng tham gia tập thể thao thể dục. Anh ấy đi đánh cầu lông nhưng không cần vợt, giống chúng tôi đạp xe tập thể dục mà không cần xe đạp. Sáng ra hồ Tây bỏ xe đấy ngồi tán chuyện với vài ông bạn thế rồi về.
Cô vợ nghe có vẻ thông cảm rồi nói chiều nay mưa và rét đấy nên ông ấy nghỉ đấy chứ khi thích ai cấm được kể cả bây giờ lấy thêm vợ hai, vợ ba.Ở CLB cầu lông nhiều cô lắm.
Không hiểu có phải do chuyện trò vui vẻ mà chiều nay bữa cơm của chúng tôi lại tươi hơn mà giá vẫn vậy.Chúng tôi chào tạm biệt hai vợ chồng vì mai về HN sớm có thể không ra chào được.Vợ chồng quán cơm cũng mong khi nào lên MC lại ra hàng em nhé.
Tôi có thói quen trước khi đi ngủ tất cả những gì không cần thiết tôi sắp xếp hết vào ba lô. Ngày mai cứ thế lên đường.Không bao giờ quên hoặc tốn thời gian tìm kiếm , không ảnh hưởng đến thời gian của mọi người.
Sáng hôm sau trời mưa to .Chúng tôi phải chờ đến khi ngớt mới đi được.Ra khỏi Mộc Châu là đến huyện Vân Hồ.Và đây là chặng gian nan nhất hành trình của chúng tôi.Trời mưa phùn thấm lạnh.Găng tay ngấm nước tay lạnh toát. Sương mù bắt đầu dầy đặc.Chưa bao giờ mù như vậy. Đi rất chậm .Trời như tối sầm.Khi thấy đằng trước có một tý ánh sáng nhập nhòe thì liền ngay sau đó là một chiếc ô tô sừng sững ngay trước mặt.Rồi xe ầm ầm qua khỏi.Gió bạt người.Biết thế thì nghỉ lại MC mai rồi về.Nhưng chợt nghĩ NAG là con người không thay đổi những gì đã đặt ra nên tôi cũng chẳng lấy làm tiếc.
Trời vẫn mưa,nước ngấm vào giày, người cảm thấy lạnh. Bây giờ tôi mới thấy NAG trang bị rất kĩ càng.Bộ quần áo mưa, rồi một áo mưa loại to. Rồi hai túi ni lông loại tốt để bọc giày. Ngoài găng tay cũng có hai túi ni lông bọc bên ngoài găng.Đèn xe máy của NAG có trang bị loại đèn vàng đi sương mù, đảm bảo cho xe ngược chiều biết mà tránh. Và thế là ung dung đi mà không sợ nước mưa ngấm, không sợ rét.Còn tôi thì bắt đầu thấy lạnh hơn.Tôi phải rẽ vào một ngôi nhà ven dốc ( Đường trên này hết đèo lại dốc ) để mặc thêm cái áo nữa .Cũng ấm lên đôi chút.
Tôi cố đuổi theo NAG nhưng không thể.Mưa và mù làm tôi tự nhủ phải đi cẩn thận.Quãng đường mù trời này dài 20km mà đi mất hai tiếng đồng hồ..Qua khỏi đoạn mù trời này tôi phóng nhanh để đuổi kịp NAG.Đến xã Lóng Luông rồi qua đoạn rẽ vào xã Hang Kia mà vẫn không thấy.Tôi nghĩ thôi cứ đi bình thường.Biết đâu NAG lại tưởng tôi đi trước mà cố đuổi nên cả hai cùng không thể gặp nhau. Con đường trôi dần lại phía sau. Về đến Mai Châu thì hai anh em gặp nhau. Dừng chân uống nước nghỉ ngơi rồi tiếp tục. Chúng tôi lại vượt đèo Thụng khe rồi về tới HÒA BÌNH. Về đến đây có cảm giác như đã về đến nhà .Lạ thật.Khi đi phượt những quãng đường vài chục km ta có cảm giác chỉ vài km , kiểu như ra khỏi nhà lên Bờ Hồ chẳng hạn. Vậy nên hai anh chàng phấn khởi ăn trưa rồi tiếp tục đi.Khoảng hơn 1h chiều thì đến Ngã Tư Sở , lại nhận được điện thoại của Thọ Mom chúc mừng chuyến đi và mong được gặp.Và tôi OK ngay.Tạm biệt NAG tôi lại đến gặp các bạn trong CLB rồi mới về nhà kết thúc một chuyến phượt gian nan nhưng vui và thú vị !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét