Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

MÂY TÀ XÙA _ Phần 2 !

        Sáng ra tôi vừa trở mình để dậy thì cũng vừa lúc NAG gọi . Nhìn đồng hồ mới hơn 5h .Ngoài trời mù mịt không nhìn thấy gì.Chúng tôi làm một số công tác chuẩn bị rồi đeo túi máy ảnh và chân máy lên đường.Trên đường thị trấn chỉ có học sinh là đang đi lại .Giờ này các công chức chưa đến giờ làm việc nên đường sá chưa có mấy người.Chỉ có bà con dân tộc Mông với cái gùi sau lưng họ đi lên rừng từ sớm.
MÂY TÀ XÙA !

Chúng tôi ra khỏi thị trấn và leo dốc ngay từ km đầu tiên.Thỉnh thoảng có những chiếc xe máy rồ ga vượt chúng tôi.Kể cả những chiếc xe chạy theo chiều ngược lại là đang xuống dốc nhưng tiếng ga vẫn rồ lên và vẫn vun vút lao xuống.Thật nguy hiểm.Đặc điểm của người vùng cao bất kể là người dân tộc hay người Kinh đều có thói quen như vậy. Nhiều khi tôi phải nép vào vệ đường để tránh họ.Lên đến tầm cao hơn tý nữa nhìn xuống thung lũng thị trấn mờ mờ ảo ảo.Sương mù dày đặc.Các xe máy đều phải bật đèn lên hết .Sương mù Mộc Châu chưa là gì nhé.

KHẮP NƠI LÀ MÂY !
Con đường đá lổn nhổn , tốc đọ xe đi nhanh, nẩy tâng tâng.Thế này chắc chỉ một năm là phải thay xe .Lên khỏi chỗ ngoặt ( Trên này hết chỗ ngoặt này thì đến chỗ ngoặt khác ) cả hai chúng tôi cùng reo lên : Mây đẹp quá. Dừng xe và thao tác.Lập tức cũng có một nhóm phượt khác đã tới ngay sau, và họ cũng thao tác nhanh không kém Tiếng máy bấm xoạch xoạch vang lên mọi chỗ. Trường Tiểu học Phiêng Ban 2 tự nhiên lọt vào ống kính của mọi người.Phía sau là núi và mây.Mọi người chụp lấy chụp để.Nhưng rồi mây tan cũng nhanh như một cơn gió.Chúng tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên xe thì lại một đợt mây khác kéo đến. Lại bỏ đồ ra , lại chụp.Chụp nhiều vào càng nhiều càng tốt.Sửa sau.Từ biệt trường Phiêng Ban 2 chúng tôi lại tiếp tục ngược lên.




Và rồi cây mận nở hoa trắng như bông ngay bên vệ đường.Chúng tôi xuống và ngắm nghía cẩn thận rồi chụp .Nhìn hoa mận lại nhớ Hang Kia cùng ĐVD chụp đào , chụp mận hồi đầu năm ngoái.Hôm đó trời mưa rét.Còn hôm nay trời khô ráo và chỗ cây mận này thì không bị mù, có lẽ nó khuất vào một khoảng đất bằng, mây không bay vào
HOA MẬN
LÊN TÀ XÙA
.Càng lên cao càng lạnh.Đường núi quang co.Đứng đây nhìn được đoạn đường phía trước ngay trên đầu mình.Cứ uốn lượn cứ lên cao...và cứ thế mãi .Về sau tự nhiên thấy mắt nặng trĩu thì ra hơi nước trong không khí bám vào mi mắt làm ta có cảm giác mắt nặng.Vuốt mắt hết liền.Khoảng 9h sáng chúng tôi lên đến trung tâm xã TÀ XÙA.Mọi người dân đều chú ý đến chúng tôi.Nhưng chỉ một hai người Kinh là đến trò chuyện.Họ coi chúng tôi như những người đã quen biết từ lâu và họ nói chuyện cũng theo cách ấy.Và có một cái chung sau khi nói chuyện là trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc sau này.Và tôi cũng không biết là đến bao giờ có sử dụng không những số điện thoại đó.Nhưng trên hết là sự thân thiện của những người dân nơi đây từ người Kinh đến bà con các dân tộc khác nhau.
MÂY TRƯỜN !

NHÀ VEN ĐƯỜNG
MÂY PHỦ KÍN BẢN 
MÂY XANH
Theo cách trang phục thì vùng TÀ XÙA này người Mông chiếm đa số.Không thấy có mây chúng tôi sốt ruột và theo sự hướng dẫn chúng tôi tiếp tục lên xã Háng Đồng cách TÀ XÙA khoảng 15km. Và đây chính là quyết định sai lầm.Càng đi lên trời càng mù mịt .Đèn xe máy chiếu cũng chỉ được vài mét.Đường trơn vì mù nhiều.Không khí đặc hơi nước.Những cơn gió lạnh toát lùa vào mơn trớn trong người.Cảm giác ớn lạnh. Chúng tôi đi chắc cũng phải được 15km rồi mà chưa thấy gì.Cũng may có một nhóm người đang tập trung làm gì đó ven đường. Tôi dừng xe hỏi:
       _ Cho tôi hỏi đường vào HÁNG ĐỒNG sắp tới chưa.
Mọi người đều ngừng lại và quay ra nhìn chúng tôi.Một người đàn ông ngoài 40 tuổi tự giới thiệu:
    _ Cháu là CT Xã HÁNG ĐỒNG.Các bác vào đó có việc gì không.Hôm nay cán bộ xã ở đây hết rồi.
     _ Chúng tôi chỉ chụp ảnh thôi.Đây là phóng viên Báo ảnh đi lấy tư liệu và chụp các cảnh đẹp để giới thiệu cho mọi người cùng biết.
    _ Vậy thì hay quá .Mời các bác cứ đi chụp ảnh rồi buổi trưa vào xã chúng cháu  giao lưu nhé.
NAG nói tôi chưa dám hứa.Nếu trưa gặp được thì tốt còn không thì các cháu cũng cho qua nhé.
ĐƯỜNG TRONG MÂY !
Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Nhưng đường xấu mù nặng hơn và nghe nói còn gần chục km nữa nên cũng nản.Chúng tôi quyết định quay ra.Đến ngã ba có biển chỉ dẫn đường thì nơi đây đã có nhiều cây đào rừng được bà con tập kết ra đó để mang về xuôi.Không khí Tết đã rộn ràng nơi rừng sâu rồi.Tôi và NAG cùng ăn trưa tại điểm trường trung học cơ sở TÀ XÙA bằng hai nắm xôi to tướng và chờ mây đến.Nhưng rồi như đã nói ở trên là may hơn khôn.Chúng tôi lại đi xuống .Đến đâu chụp được là chụp.Rồi cũng chụp được một số ảnh về phong cảnh con người nơi đây.Làm quen một số người và lưu được vài số điện thoại.
ĐÀO RỪNG CHỜ VỀ XUÔI
BA MẸ CON NGƯỜI MÔNG

BẢN NỮ ĐI NÉM PAO


GIẢI LAO
MỜ HƠI SƯƠNG
XUÂN VỀ !
       Lên vất vả đường lên.Xuống lại khổ kiểu xuống. Hai tay bóp chặt phanh , không dám nhả tay phanh dù có mỏi tay.Nhả ra rồi khi xe đang đà lao ta bóp lại phanh có những trường hợp đứt dây phanh mà gây ra thảm họa.Xe nhích xuống từ từ.Trong khi đó các chiếc xe máy của bà con dân tộc rầm rầm vượt qua.Lại đến con đường sạt lở.Đoạn này nằm giữa Bắc Yên  và Tà Xùa. Tại đây chúng tôi nhìn ra xa con đường uốn khúc , mây vờn núi trập trùng trông như tiên cảnh.Và cũng chụp được một số ảnh nữa. Về đến nhà nghỉ cũng chỉ mới 3h chiều.Cô chủ nhà nghỉ mời cơm tối chúng tôi.Theo cô thì nhân tiện có thịt ngựa bạch và rượu tiết ngựa chẳng mấy khi các anh ở HN lên nên mời các anh thưởng thức món đặc sản của vùng núi chúng em.Tôi và NAG đồng ý ngay và để lịch sự chúng tôi đề nghị được góp vui bằng một con vịt núi quay. Chủ nhân đồng ý.Đúng 7h tôi nhận điện thoại : Mời các anh xuống ăn cơm .Khi xuống thấy đồ ăn đã bày ra hai mâm.Thêm một số người trong thị trấn. Cuộc vui liên hoan kéo dài đến hơn 9h tối.Mọi người ngà ngà say .Và ai nấy ra về .Tôi nán lại cùng chuyện trò thêm một lúc nữa với cô chủ nhà nghỉ.Cô chủ nhà nghỉ trông vẻ mặt hài hòa và ưa nhìn. Cách nói chuyện gây cho ta cảm giác dễ gần và nhất là khi chỉ có hai người lại gây thêm cho ta cảm giác xốn xang giữa người đàn ông và người đàn bà, chúng tôi trao đổi những câu chuyện tâm tình và cũng như mọi câu chuyện khi kết thúc là ghi lại số điện thoại cùng hẹn sẽ liên lạc khi cô có dịp về HN hoặc tôi lên Bắc Yên  rồi mới về phòng ngủ.Thôi ngủ cho ngon vào mai lại tiếp tục một ngày săn mây nữa !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét