Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

NGƯỜI HÀNG XÓM !

Đang lơ mơ ngủ  tiếng chuông cửa làm tôi giật mình. Ti vi vẫn mở.Chả là mấy hôm vừa rồi bận lo việc tang của bà mẹ vợ hôm nay mới coi như xong, nằm nghỉ ngơi xem ti vi mà chợp mắt .Tôi choàng dậy đi ra mở cửa.Cửa khóa.Quay vào loay hoay tìm chìa khóa.Tôi quen để chìa khóa trong túi quần.Chùm chìa khóa bao gồm khóa xe máy , khóa càng xe , khóa cửa các loại, để kiểu này rất tiện chỉ một chùm là đủ, ít khi quên. Không hiểu là ai nhỉ.Chắc thu tiền điện nước...
KHÔNG AI TRÁNH KHỎI
Khi cánh cửa mở toang thì ra ông hàng xóm .Ông này 69 tuổi.Từ khi tôi chuyển về nơi chung cư này cách nay 3 tháng thì tay hàng xóm duy nhất sang chào đón tôi là ông. Dần rồi tôi cũng biết rõ hơn về những căn hộ xung quanh trên tầng 20 này.Mỗi tầng có 8 hộ.Ngoài hộ của tôi và hộ của tay hàng xóm 69 tuổi kia còn 6 hộ là những cặp vợ chồng trẻ có từ một đến hai con.Các hộ này đi làm suốt ngày.Sáng ra nhốn nháo một tý lúc giờ đi làm . Sau đó cả tầng yên ắng.Chiều đến nhốn nháo từ tầm 5h cho tới tối. Hành lang được kê một bàn bóng bàn và hoạt động về chiều , tiếng ầm ầm cho đến lúc ăn cơm. Sau bữa tối cả tầng lại im ắng. Chính vì vậy tay hàng xóm 69 tuổi rất vui khi thấy tôi về đây ở cùng.Hàng ngày gần như đều đặn không sáng thì chiều tay này phải sang trò chuyện với tôi. Thấy tôi hay đi chụp ảnh tay này tưởng tôi là phóng viên.Tay này nói:
      _Tôi trước công tác tại Đài PT TH HÀ NỘI. Là phóng viên nên tôi đi suốt.Sau này khi lên cán bộ ( Cấp vụ ) thì ít đi hơn .Nên tôi thấy anh hay đi tôi cứ ngỡ anh là phóng viên.
      _ Tôi chỉ đi chụp ảnh chơi thôi, kiểu đi phượt .Nhiều khi đi mệt nhưng đến nơi thấy cảnh đẹp là hết mệt liền.
Hôm nay thấy tay 69 này vui vẻ tôi đoán là anh ta khỏe . Anh khỏe không tôi hỏi. Và tôi chỉ hỏi câu này khi biết chắc anh khỏe.Có những hôm anh ta thở khó nhọc thì khi tôi hỏi vậy thấy anh ta buồn. Về sau những khi như vậy tôi không hỏi nữa.
       _Mấy hôm nay anh có đi đâu không ?
Bao giờ gặp tôi anh ta cũng hỏi như vậy và tôi thành quen. Nhiều khi không đi đâu nhưng tôi cũng nói là đi vì được mang tiếng hay đi đó đi đây mà.Đối với anh ta sau khi nghe tôi nói là có đi thì anh ta thèm thuồng : _ Trước bằng tuổi anh tôi đi cũng ghê lắm .
 Tôi nghĩ chắc anh ta cũng nói đại , anh chỉ hơn tôi vài tuổi mà sao từ khỏe " đi cũng ghê lắm " đến  yếu như bây giờ lại nhanh vậy. Tôi loay hoay tìm lí do cho việc đó và cuối cùng cũng tìm ra. Chắc chắn rồi sức khỏe của anh giảm nhanh là từ khi vợ anh ra đi cách đây 4 năm. Có câu : _ Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông ! Và tôi càng khẳng định ý nghĩ này khi có một lần trong lúc trò chuyện anh buột mồm nhờ tôi kiếm cho một bà làm bạn tâm tình.
BÀ CHĂM ÔNG !
    _ Anh đi nhiều là hay đấy.Tuổi này mới thấy sức khỏe là quý nhất.Tiền bạc chẳng là cái gì cả.
Điều này tôi hoàn toàn nhất trí với anh nhưng riêng với tôi thì tôi thấy mình vẫn thèm tiền và nhiều khi lại quá thèm.Tôi cho rằng sức khỏe và tiền bạc đều quá cần cho những người có tuổi như chúng ta.
Anh ta nói tiếp điều mà lúc nào gặp tôi thì anh ấy đều nói sau khi hỏi tôi có đi đâu không.
      _ Cuộc đời là cuộc đời đi
          Khi không đi được là đi cuộc đời.
Nghĩ cho cùng anh nói đúng. Khi không đi được bao gồm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều đúng. Tôi cười vang , anh định cười nhưng tự nhiên tôi thấy anh ôm ngực và ho, tiếng ho yếu ớt.Ngồi cho dứt cơn ho anh về.Tối đó anh vào viện.Tôi thầm nghĩ vào viện tức là nằm viện. Nằm viện có nghĩa là không đi .Mà : Cuộc đời là cuộc đời đi, khi không đi được là đi cuộc đời. Câu anh nói vẫn văng vẳng bên tai. Sáng mai tôi phải vào viện thăm anh ngay , người hàng xóm thân thiện !

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét