Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

MỘT NGÀY VỚI VÙNG QUÊ !

Nhân Chủ Nhật hai thằng rủ nhau đi chơi loanh quanh và chụp ảnh.
      _Đi đâu nào ?
      _ Thiền viện Phượng Hoàng gồm  Phù Lãng, cầu Bình Than, đê sông Đuống Hà Nội.
Tôi OK và hẹn7h sáng mai tại đầu cầu VĨNH TUY .
      Hôm sau đúng 7h sáng lên đầu cầu VT chưa thấy ĐVD đâu.Ngắm người qua lại.Cầu này bây giờ lại là cây cầu được tôi ưa thích nhất.Vì sao vậy.Đi sang các tuyến phía Bắc nhất là đi câu đi rất tiện.Không bị tắc đường như cầu Chương Dương.Và phong cảnh cũng tuyệt vời như cảnh bình minh trên sông Hồng rồi hoàng hôn trên cầu
BÌNH MINH HÀ NỘI !
Đàn trâu dưới gầm cầu hàng trăm con mà khi ta chụp khó có ai biết là nó chỉ cách Tháp Rùa vài ba cây số.Mọi người chắc chắn đây là một vùng quê xa nơi mà những cánh đồng lúa với những đàn trâu bò gặm cỏ sớm chiều.Chợt có tiếng phanh kít của xe máy.nhìn ra thì ĐVD .
    _ Chuẩn bị đi thì có người ở THÁI BÌNH ra mời cưới nên chậm mất mấy phút.
    _ Càng chậm càng tốt, càng có cơ hội ngắm dòng sông !
Hai chúng tôi sang đường 5 rồi lên cầu Phù Đổng đi theo QL1 đến Bắc Ninh thì theo đường 18 .Rồi rẽ theo con đường mới mở rất to chạy thẳng tắp giữa cánh đồng lúa chín.Đi được chục KM thì nhìn lên hướng núi trước mặt ĐVD nói Thiền viên PH đấy. Chúng tôi vượt qua một cây cầu  đang xây dựng dở dang có lẽ hết vốn nên con đường lên cầu dốc đứng và được đắp bằng đất rất khó đi. Tôi thấy dân trong vùng đều đi qua đó và chúng tôi cũng vậy, vì không còn lối nào cả
CON ĐƯỜNG HẾT VỐN 
VẪN CÂY CẦU ĐÓ NHƯNG CHỤP KHI Ở TRÊN NÚI PHƯỢNG HOÀNG !
ĐẦM SEN GIỮA ĐỒNG !
EM ĐI GIỮA TRƯA HÈ 
. Đến Thiền viện mới 9h30 chúng tôi leo lên tận đỉnh núi rồi nghỉ.Tranh thủ chụp ảnh .Thiền viện này xây dựng được hai năm rồi nhưng chưa xong và do Hội Phật giáo Bình Dương đầu tư.Tuy vậy cũng đã có khách thập phương đến vãn cảnh rồi. Chúng tôi được mời vào tệ xá để nghỉ ngơi uống nước. Tại đây có các cháu thanh thiếu niên mặc áo của chùa phục vụ.Thấy có một ông già trông quắc thước khỏe mạnh cũng là một khách vãng lai chúng tôi cùng trò chuyện.Cụ năm nay 81 nhưng do để râu dài và trắng như cước nên trông như gần trăm tuổi. Ông tha thiết mời chúng tôi về nhà ông ở thị trấn NEO Yên Dũng Bắc Ninh chơi và ăn cơm trưa.Chúng tôi rất cảm ơn và ghi lại địa chỉ để sau này có dịp sẽ qua.
THIỀN VIỆN PHƯỢNG HOÀNG !
CỤ GẦN TRĂM TUỔI 



VẪN CÒN DANG DỞ !
      Tạm biệt nơi này chúng tôi lại tiếp tục đi theo dọc con sông Cầu để đến làng gốm PHÙ LÃNG .Cũng hơn chục KM nũa với vài lần hỏi thăm thì đến. Hình ảnh ấn tượng mà mách nhỏ các bạn biết cách nhận biết một làng bình thường và một làng gốm . Không phải là các sản phẩm gốm mà ta nhận biết được làng gốm từ xa đó là các đống củi to nhỏ các loại được xếp đều và thông thoáng dễ lấy khi sử dụng.Làng gốm là giàu.Đúng vậy. Nhà cửa đường làng đều to đẹp hoành tráng.
ĐƯỜNG ĐẾN LÀNG GỐM PHÙ LÃNG

CỦI CHẤT QUANH LÀNG 
QUANH NHÀ


TRANH GỐM

PHƯỢNG 
Mỗi nhà có một hai chiếc ô tô . Nhưng đó là những nhà buôn bán đồ gốm, còn những nhà SX không buôn bán thì khác. Cũng đã quá trưa chúng tôi đi hỏi quán cơm để ăn nhưng vùng quê này không có.Họ chỉ lên chợ cách vài km thì may ra có.Đúng thật may ra thì có .Có quán nhưng phải gọi mãi mới có người ra và sau đó nấu hai bát bún cá .Đói nên ăn ngon thế.
      _ Xong tiếp tục như thế nào đây.
      _ Ra cầu Bình Than chụp rồi về theo đê, trên đường về có gì chụp nấy.
Thấy trời đổ cơn giông chắc chuẩn bị mưa to nên tôi nói nếu mưa thì về luôn.
Cầu Bình Than là cầu trên đoạn từ Thuận Thành sang Sao Đỏ.Con đường này tôi cũng đã đi cách nay hai năm rồi.Hồi đó cầu chưa xong phải đi phà.

XÀ LAN CÁT !
ĐÊ QUAI 
MÊNH MÔNG BÁT NGÁT, BÁT NGÁT MÊNH MÔNG !
Gió nổi lên ầm ầm tôi và Dũng chít vội vàng phóng nhanh để tránh cơn mưa. Gần đến HN đoạn chùa Keo trời đổ mưa rào rào.Mặc áo mưa xong thì lại ngớt ngay.Kệ cứ đi. Rồi sau đó chúng tôi cứ phóng nhanh không chào tạm biệt nhau nữa. Về đến nhà cũng là lúc mưa to.Tôi khoan khoái thở phào sau một ngày mệt nhọc nhưng thật thú vị !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét