Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

CÀNH ĐÀO TẾT !

Như hẹn chiều nay tôi lên Nhật Tân để kiếm cành đào Tết. Năm nào cũng vậy cứ đến những ngày giáp Tết là thế nào tôi cũng có một cành đào. Chả là cơ quan tôi có một nhân viên nhà ở Nhật Tân. Tuy làm nhà nước nhưng nhà có một mảnh đất làm vườn trồng đào.Nói là mảnh nghe có vẻ nhỏ nhưng cũng cho thu hoạch khối tiền.Sau này khi khu vực ngoại thành đô thị hóa thì mảnh vườn bé nhỏ đã trở thành một món tiền tương đối. Anh chàng bán ngay mảnh vườn xây hai căn nhà một để ở và một cho thuê.Như vậy cuộc sống cũng đảm bảo.Vậy mà tôi không hiểu tại sao sau khi nghỉ hưu anh vẫn tiếp tục làm
BẠCH ĐÀO !
.Anh mua chiếc xe ba bánh và nhận chở hàng hóa đi khắp nơi kể cả đi xa.Trên xe có sơn một huy hiệu thương binh to tướng. Anh là một thương binh chính hiệu thời đánh Tàu 1979.Vì vậy anh tung hoành ngang dọc khắp Hà Nội.Anh nói: _ Bọn em đi nếu có vấn đề gì là chỉ một lúc sau mọi anh em đều kéo về tập trung ngay.Xe ba bánh đỗ chật đường.
Tôi hỏi : Có vấn đề gì là thế nào
     _ Giả sử công an giữ xe
     _ Chắc sai luật chứ gì.
     _ Nhiều khi chẳng sai luật mà nó cứ giữ .Định ăn của bọn em nhưng không được đâu.Thương binh bọn em đông lắm.
Tôi nói : Thôi tốt nhất là cứ đúng luật mà làm .Không nên trêu ngươi.
Tôi cũng đã tận mắt chứng kiến sự việc cách nay vài năm.Một hôm tôi đi ngang UBNDTP HN thì thấy trước cổng UB mấy dãy xe Thương Binh đỗ tràn lan ra cả lòng đường Đinh Tiên Hoàng. Tôi biết là anh em trương binh lại có chuyện với chính quyền rồi !
Hôm qua anh điện thoại cho tôi : Em mấy hôm nay bận quá có cành đào biếu anh mà chưa mang được
Tôi hiểu ý : Cứ để đấy mai tao lên lấy .
Cành đào của anh chọn cắt tại vườn bao giờ cũng là cành đẹp.Tròn xoe, đủ cả hoa lá nụ . Khi cắm vào lọ lục bình trông cứ như một bức tranh.Mấy hôm nay anh chạy xe liên tục.Trực ở vườn đào có khách gọi là chở.Giá cả là tương đối.Một chuyến từ Nhật Tân đến Trương Định chở hai cây đào thế 500K.Ngày anh kiếm trên một triệu.Vào vụ tết đến hôm nay chiến dịch chở đào của anh được 5 hôm rồi.Khi tôi lên đến đầu làng thì anh ra .
ĐẦU LÀNG 
ĐƯỜNG LẠC LONG QUÂN
   _ Sao chưa có khách hay sao mà gọi cái đã thấy có mặt thế này.
   _ Em bị gãy cầu rồi
Đấy làm ăn cũng không phải dễ dàng thuận lợi.Đang vào cầu thế mà tự nhiên lại bị trục trặc.
   _ Sao bọn nào chơi xấu à, hay công an không cho chở nữa.
   _ Em bị gãy cầu mà
   _Ừ biết rồi , nhưng mà bị làm sao ?
   _Thì sao là làm sao. Em bị gãy cầu không chạy được.Phải đưa xe đi chữa .Nhưng hiện tại thợ chưa kiếm được cái thay thế.
   _Ôi giời ơi, hóa ra gãy cầu.Chắc chở nặng quá à.
   _ Không phải là chở nặng đâu anh.Nó cũng đến thời kì rồi.
Anh ta nói tiếp : _ May cũng chỉ còn hai ba ngày nữa thôi.Cũng đỡ tiếc
Tôi liền hỏi bây giờ ra vườn chặt hay vào nhà. Anh chàng bảo em chặt rồi .Vào nhà lấy.
NGÕ NHÀ RA THẲNG HỒ 
NGÕ NHÀ LỐI VÀO LÀNG
CÀNH ĐÀO
XUẤT PHÁT
Nhà sát mặt Hồ Tây từ ngày Nhà nước làm con đường ven hồ nhà anh càng có giá.Vậy mà tôi không hiểu sao anh vẫn làm , vẫn kiếm tiền mặc dù anh có ba đứa con và cả ba đứa đều là con gái.
Nhiều người đùa : Làm cật lực rồi sau con rể nó cũng phá thôi.
 Trên đường về tôi đi vòng Hồ Tây, đường đông ùn tắc cứ nhích dần dần người và xe cộ .Trên tay mọi người là cành đào hoặc bó hoa , rồi những chiếc xe chở đầy hoa, chở những cành đào trong dòng người chen chúc và nếu không hỏng xe thì anh cũng trong dòng chảy đó.
TỨ LIÊN

TẮC ĐƯỜNG
HỐI HẢ
NGÀY XUÂN
ĐÈN ĐỎ ĐỪNG VƯỢT !
Tôi vẫn trôi chầm chậm theo dòng người và nghĩ ngợi, cuối cùng tôi  cũng hiểu là tại sao như vậy mà anh vẫn cứ hăng say làm, hăng say kiếm tiền !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét