Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

TÂM SỰ NGÀY MƯA !

_Trời mưa bão thế này mà đi đâu ?
_Anh đi có việc.
_ Việc gì vậy,đang mưa mà vẫn đi à.Trưa có về ăn cơm không ?
 Tôi biết mỗi khi vợ hỏi như thế này thì tốt nhất là trả lời thật ngắn gọn và xúc tích . Xúc tích nhất có thể để người nghe cũng không hiểu gì cả. Riêng câu cuối khi mà vợ hiểu là không ngăn cản được cái sự đi của tôi là câu trưa có về ăn cơm hay không và câu này tôi rất dứt khoát " Trưa anh không ăn cơm đâu "
HỒ GƯƠM VỀ TỐI !
        Tôi hào hứng dắt xe ra khỏi nhà.Khi đi trên đường trong người ngập tràn cảm giác khoan khoái. Vì thế mà mưa nắng hay gió bão chẳng hề hấn gì với tôi.Với tôi ở nhà hơi lâu lâu là tôi lại nóng ruột.Nhưng vì nhiều khi thấy vợ một mình ở nhà cũng buồn lắm. Ở chung cư khác hẳn với nhà ở phố.Ở phố thì có ở nhà một mình vẫn có thể trò chuyện với người qua lại , hàng xóm .Nên cảm giác trống vắng không có. Nhưng ở chung cư thì khác hẳn. Vào giờ hành chính cả khu chung cư vắng tanh.Một mình trong 4 bức tường.Nhìn ra cửa sổ hay ra ban công mãi thành quen, chẳng còn cảnh gì mới lạ. Quay vào lại xem ti vi.Xem một lúc lại quay ra ban công hít thở. Vẫn cảnh cũ, không có gì mới.Lại quay vào ,lại xem ti vi.Vợ lại đóng cửa và đi ra chợ.Mặc dù khi mua đồ ăn sáng tôi thấy đã mua thức ăn rồi. Nhưng vợ đi tiếp chợ cho khuây khỏa. Khi đã ra chợ thì dứt khoát có khối cái để mà mua. Thêm cái nọ thêm cái kia...!
Tôi cũng hiểu.Nhưng mỗi khi ở nhà thì vợ bắt đầu trò chuyện từ khi thằng con  bắt đầu đi làm.Và câu chuyện cứ kéo dài ,kéo dài mãi. Tôi chỉ rình cơ hội khi vợ dừng lời hơi lâu là tôi từ từ đi vào trong phòng xem máy tính. Nhưng chỉ được một lúc vợ lại vào nói :_  Anh biết không....
  Thế là vợ kể : Ở khu này có rất nhiều người ở nông thôn. Hôm qua có một số bà về quê mang nhiều thức ăn , nào rau sạch,rồi mấy cân thịt, ớt cà, không thiếu cái gì. Thì ra các bà này đều ra đây ở với con trông cháu cho chúng đi làm.Cứ cuối tuần lại về quê mang đồ tiếp tế lên đều tươi và sạch.Vợ tôi cũng thỉnh thoảng mua được một số thực phẩm rau tươi của họ.
ĐÀN VỊT BÉO
TRÁI ỚT XANH
ĐÀN BÒ VÀNG 
Đang nói chuyện về thực phẩm thì đột nhiên vơ chuyển đề tài " Này anh ngồi máy tính nhiều là có hại cho sức khỏe đấy" Mỗi lần nói về chuyện này nhiều khi thành cãi nhau.Về sau tôi biết cách hóa giải vấn đề này bằng cách lại ra phòng ngoài trò chuyện với vợ. Rồi sau đó lại vào vi tính thì êm.Cũng hay.
Nhưng trên hết là ra khỏi nhà. Điều đó lí giải cho vấn đề tại sao tôi tham gia sinh hoạt nhiều hội đến thế.Một tuần là vài buổi gặp nhau, hết câu cá lại ăn sáng, rồi chụp ảnh.
HỒ CÂU XANH BIẾC !
So với vợ tôi thấy mình sướng hơn nên  bây giờ tôi tâm lí hơn trước nhiều.Biết lắng nghe vợ trò chuyện mỗi khi tôi ở nhà,cùng vợ xem ti vi hay cùng vào mạng xem các tin tức xã hội. Rồi sau đó khi kết thúc các câu chuyên thì vợ lại hỏi :
  _ Này nhà anh Dũng béo thế nào rồi.
Tôi hiểu câu nói này là tình hình yêu đương của thằng con trai Dũng béo đến đâu rồi ,chuẩn bị cưới chưa.Tôi biết vợ hay sốt ruột nên cứ trả lời chung chung :
  _ À vẫn đang yêu, cũng chưa biết đến bao giờ cưới
 Rồi bao giờ vợ cũng kết luận sau khi nghe câu trả lời của tôi :
   _ Thằng cu nhà mình không biết đầu năm cưới được không đây.
    Tôi nói kệ nó thôi cứ để tự nhiên đến khi nó yêu cầu cưới thì ta cưới. Cuối cùng vợ cũng đồng ý như vậy, có không đồng ý cũng không được. Thời buổi bây giờ là " Con cái đặt đâu bố mẹ ngồi đấy " chứ không phải như xưa nữa rồi cái thời mà bố mẹ hét ra lửa " Đặt đâu phải ngồi đấy "

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét