Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

ĂN NỐT ĐI !

Thời SV Cơ Điện không thể nào quên với nhiều kỉ niệm. Đã là SV ai cũng trải qua bệnh đói kinh niên. Hồi đó chúng tôi thường có lịch để giải quyết cái đói một cách linh hoạt mà bây giờ nhớ lại ai cũng không khỏi bùi ngùi. Sự phân công rất rõ ràng rành mạch Tuần này thằng A, B về HN nhé. Thằng C đi lên Thái chơi, vậy là những thằng còn lại được chén thêm ba suất cơm.
HẠNH PHÚC KHI CÓ NGƯỜI ĐI VẮNG 
Lượng ăn tăng gấp đôi cho những thằng còn lại nên những ngày cuối tuần thật sung sướng. Tối CN ra ga Lưu Xá đón những thằng ở HN lên mang thêm năng lượng cho một tuần mới. Đó là mì sợi, khi đón chúng tôi cũng không quên xách theo cái túi du lịch để hái rau củ ven đường nơi đoàn quân trốn vé thường đi.
Và thế là khuya hôm đó cả hội lại được một bữa căng phè.
CƠM SUẤT
RUỘNG RAU TRÊN ĐƯỜNG TRỐN VÉ 
Nhưng rồi cũng có lần gặp họa. Thật hiếm có một cuối tuần mà chúng nó đi vắng nhiều thế ôi thật là hạnh phúc. Hai thằng sau khi ăn no bữa chiều cơm còn rất nhiều liền cho vào soong mang về để tối ăn. Mùa hè việc bảo quản cơm nguội rất khó khăn, nhưng cũng không ai để ý. Tối hôm đó hai thằng đi chơi về khuya , khoảng nừa đêm cả hai cùng thấy đói và nghĩ ngay ra soong cơm thừa từ chiều. Soong cơm cất ở góc giường được ngụy trang rất khéo léo nên có nhìn cũng không ai biết đó là soong cơm. Hai thằng vừa ngồi nói chuyện vừa bốc ăn ( Thìa bát đều bẩn ) Ăn hết hơn nửa tôi cảm thấy hình như cơm có vấn đề. Tôi nói :
   _ Hình như cơm thiu mày ạ !
Ông bạn tôi không nói gì mà cứ tiếp tục bốc. hay mình nói nhỏ nó không nghe. Tôi cũng ăn thêm mấy miếng nữa rồi nói lần này to hơn :
   _ Cơm thiu đấy đừng ăn !
Ông bạn vẫn không ngừng bốc và thản nhiên nói : _ Bây giờ mày mới biết cơm thiu à.
Rồi vẫn bốc và nói tiếp : Ăn hết hơn nửa soong cơm mới biết thiu, tao biết từ đầu nhưng không nói và cứ ăn. Thôi băn khoăn làm gì còn có một ít thôi ăn nốt đi.
 THIU À CỨ ĂN !
Hai thằng ăn nốt. Đêm đó đau bụng cả đêm. Sáng ra hai thằng vào trạm xá của trường ngay từ sớm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét