Tôi ở căn hộ nhìn thẳng ra cửa thang máy. Cũng vô tình mà bộ bàn uống nước và bộ bàn ăn cũng đều nhìn thẳng ra cửa thang máy. Phòng khách này cũng chẳng có cách kê nào khác. Gần đây có một gia đình trẻ mới chuyển về ở căn trong góc hướng Tây Bắc . C
Cậu này nhanh mồm nhanh miệng , cứ gặp là chào hỏi, có hôm thấy mang quả bưởi sang biếu ông bà ( vợ chồng tôi ) :
_ Cháu vừa thắp hương xong biếu ông bà quả bưởi quê. Hôm qua lấy ở quê lên đấy ạ.
Quê cậu ta ở Diễn.
_ Bưởi Diễn thì ngon rồi, vườn nhà chắc rộng.
_ Dạ không ạ bây giờ ở đấy người ta cũng lấy đất làm đô thị nên vườn nhà cháu chỉ còn mảnh nhỏ. Cũng chỉ giữ lại được vài cây bưởi.
Buổi sáng lúc cậu ta đi làm cũng là lúc hai vợ chồng tôi ngồi ăn sáng.
_ Ông bà ăn sáng đấy ạ.
_ Cậu đi làm đấy à.
_ Dạ vâng.
Tiếng chuông thang máy vang lên, thang đã đến, cửa thang đã mở.
Cậu ta vừa chào vừa chạy vào thang.
Đến trưa hai vợ chồng tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng chào :
_ Hai ông bà ăn cơm đấy ạ.
Nhìn ra lại thấy cậu ta vừa bước ra khỏi thang máy tôi chưa kịp phản ứng gì, vợ tôi đã nói : Cậu về ăn cơm trưa cơ à.
_ Dạ cháu làm ngay gần đây nên buổi trưa về ăn trưa cho ngon miệng.
Hôm sau hai vợ chồng tiếp tục ăn sáng thì lại nghe tiếng chào của cậu ta. Buổi trưa cũng vậy.
Quái lạ hai ông bà này suốt ngày chỉ thấy ăn. Thảo nào hai người béo tốt thế.
Gặp người nhiệt tình chào hỏi quá cũng bất tiện, không hiểu nó nghĩ gì về mình, tôi loay hoay nghĩ cách đối phó. Sau một hồi suy nghĩ rồi cuối cùng tự mình kết luận: _ Hay là đóng cửa lại cho nó khỏi chào,nhưng đóng lại thì bí vả lại nó lại tưởng nó làm gì mà hai ông bà giận nó đến mức đóng cửa lại không thèm giao lưu.
Tôi bàn với vợ xem ý vợ thế nào. Vợ tôi lại là người thích giao lưu. Vừa nghe tôi nói liền giẫy nẩy lên: Sao lại đóng cửa, ở đây nhà nào cũng im lặng về là chui vào phòng, may mà có thằng cháu này trò chuyện một vài câu người ta mới biết ở đây có người ở chứ.
Thật tai hại khi mang ra bàn thà cứ lặng lẽ mà đóng cửa, còn bây giờ thì chắc là chẳng bao giờ đóng cửa nữa rồi.
Nghĩ cho cùng ăn và uống chứ làm gì đâu mà ngại. Không ăn để ốm à,mà tuổi này ốm là còn tệ hơn nhiều và tự nhiên tôi lại thấy muốn ăn đúng giờ thằng cháu làm về và mỉm một nụ cười đừng làm gì ngáng lại sự tự nhiên. Sự tự nhiên muôn năm !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét