Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

THẬT KHÔNG CHỊU NỔI !

Hôm nay là ngày gì không biết. Buổi trưa khi vào phòng vệ sinh phải đi qua bếp,vợ đang đứng nấu nướng. Định đi nhẹ nhàng và tránh va chạm nhỡ đổ vỡ khi đang xào xáo.
MÓN RÁN !
Chợt vợ quay ra chạm ngay vào mình : Giời ơi giật cả mình, đi kiểu gì mà không ai biết, nhỡ đang bê bát canh có phải đổ không.
Tôi không nói gì cứ lặng lẽ bước vào phòng vệ sinh. Vợ vẫn tiếp tục nấu nướng.
Đến chiều tôi lại đi vệ sinh lần này vẫn là vợ đang ngồi nhặt rau trong bếp.Tôi cố gắng quẹt quẹt đôi dép như để báo hiệu. Tưởng là được rồi thì vợ lại quay ra nói ; _ Đi thì nâng dép lên không ai quẹt quẹt thế đâu. Tôi lại lặng thinh và tiếp tục tiến thẳng vào phòng vệ sinh.
Buổi tối vợ đang lúi húi dọn cơm .Tôi lại đi vệ sinh.Lần này đánh tiếng kiểu gì đây.À phải tôi khe khẽ hát và đi qua,vợ bật quay người lại nhìn tôi như nhìn một cái gì lạ hoắc : Hâm, đúng là hâm rồi. Hôm nay anh làm sao thế.
Tôi chẳng nói gì chỉ nghĩ câu này phải là câu tôi hỏi cô ta chứ. Thôi để tối hỏi cho ra ngọn ngành, chứ cứ kiểu này thì chịu sao nổi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét