Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

MỘT ĐỒNG ĐỘI ĐÃ RA ĐI !

Bài viết này dựa theo lời kể của HỒ LÊ THANH  khi vào QUẢNG TRỊ viếng đồng đội đoàn 1040  là PHẠM VĂN DŨNG tuần trước.
VƯỢT TRƯỜNG SƠN !

Thế là một đồng đội đã ra đi. Mới tuần trước khi nghe tin anh tôi bàng hoàng sửng sốt. Như không tin vào tai mình nữa nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật. Đang đêm lúc 1h sáng anh dậy đi tiểu đêm cũng như bao lần khác.Đi tiểu đêm rất thường tình ở cái tuổi này. Một đêm ba bốn bận. Có người nhiều phải đến sáu bảy lần. Tôi thuộc loại trung bình là từ 2 đến 3 lần. Anh đi tiểu xong thì về buồng vào đến giữa phòng anh ngã xuống. Thằng cháu nội ngủ với anh tỉnh giấc và nói để cháu gọi mẹ cháu lên.Anh nói không cần ông dậy được. Vậy là anh lồm cồm dậy. Chính việc cố gắng để dậy là một sai lầm mà anh không biết rằng mình đã bị đột quỵ. Nghe hai chữ đột quỵ hay trúng gió đều như nhau và rất nguy hiểm.Xe cấp cứu đưa anh vào Bệnh viện Quảng Trị. Hôm sau BV trả về.Đến nửa đêm anh ra đi.Đúng 24 tiếng đồng hồ.
Hôm nay tìm được mấy cái ảnh của anh lúc ra HN chơi cách đây vài năm, tôi mới viết bài này. Nhớ lần hội CCB đi thăm chiến trường xưa năm 2012 qua Quảng Trị anh đã đón tiếp đoàn rất nhiệt tình.Rồi anh cùng tham gia Đoàn đi tiếp chặng hành quân vào miền Tây Nam Bộ. Đến tận đất mũi Cà Mau. Vui và ý nghĩa biết bao. Rồi chuyến K6 vào Quảng Trị năm 2013 được anh đón tiếp và hướng dẫn rất nhiệt tình.
TẠI 263 CẦU GIẤY
A

n

h
CHỜ MẤY NGƯỜI NỮA
A
PHẠM VĂN DŨNG RẤT THÍCH BIA HƠI HÀ NỘI
B
TẠI THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ
 Anh là Dũng đồng đội đoàn lính đi B tháng 5 năm 1972 đoàn 1040. Bao khó khăn gian khổ cùng nếm trải với đồng đội, mặc dù không phải lính Cơ Điện nhưng anh và bao đồng đội khác ở trường Thủy Lợi cũng đã gắn mình vào tập thể lính Cơ Điện trên đường hành quân, cũng như sau này xuống Đà Nẵng làm quân quản khi ta giải phóng ĐN ngày 29/3/1975 . Rồi sau này khi được giải ngũ lính các trường lại trở về học tiếp. Rồi chặng đường ra công tác cho đến bây giờ khi gặp lại nhau ai cũng đã con cháu đề huề thì anh lại ra đi trước. Anh vẫn nụ cười hiền lành và tốt bụng. Sự ra đi của anh cũng đã cảnh báo cho lứa chúng ta là bây giờ đến lượt các anh đấy. Vâng chúng tôi cũng hiểu đó là lẽ thường tình mà ai cũng phải đón nhận khi nó đến.
Mong cho linh hồn anh được siêu thoát và phù hộ cho con cháu anh được mạnh khỏe hạnh phúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét