Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NHỚ !

     Tiều Phu viết bài này và đăng trên FB. Thấy hay tôi bê về cho mọi người xem.Đúng là mùa đông xuyên suốt cuộc đời.từ thời niên thiếu sơ tán nơi vùng núi đầy vất vả với những lần vớt  củi trôi sông để về sưởi ấm.Rồi quay về HN với những năm cấp 3 trong chiến tranh....Đây là một cây viết của dân CƠ ĐIỆN.Thỉnh thoảng anh mới cho ra một bài nhưng thật sâu sắc và ý nghĩa
                                                                                                                                  HỒ NAM
MÙA ĐÔNG VÀ MÂY MÙ !

   
\( Mùa Xuân nhiều mơ ước . Mùa Hạ nhiều khát vọng . Mùa Thu nhiều kỷ niệm . Mùa Đông nhiều nỗi nhớ )
Ai đã từng sống trên đất Bắc khi nói đến mùa Đông đều khắc khoải nhớ đến những mùa Đông trôi ngang cuộc đời .
Khi gió heo may khe khẽ thổi ,đón những luồn khí se lạnh , trời chợt tím loang hết vỉa hè ấy là báo hiệu mùa Đông đã về . Đông về cũng đồng nghĩa năm cũ sắp qua đi chuẩn bị cho một năm mới sang trang , gợi ký ức ta nhớ lại những những mùa Đông trong đời .

Mùa Đông những năm 60 thế kỷ trước : Đi sơ tán tránh tàu bay Mỹ tận sâu trong rừng Chiềng Sinh .Toàn núi đá cùng rừng rậm , khu ủy khu tự trị cất nhà ở trên núi đá , công binh còn nổ mìn phá đá cho mỗi gia đình một cái hang tránh tàu bay .Ai đã từng ở rừng núi đá thì biết rồi đấy , mùa hè mát lạnh đêm nằm phải đắp chăn, mùa đông thì kiếp khủng : Gió bấc tuôn ù ù qua các kẽ liếp , sương mù trắng trời đến tận trưa , sương muối đọng cả lớp dày trên cây lá . Rét cóng ! Cái rét như cắt vào da vào thịt từng người , khiến da dẻ nứt nẻ , lên cước rất khó chịu . Được cái củi rất nhiều nên nhà nhà nào cũng gây một bếp lửa hồng giữa nhà để sưởi ấm . Bọn trẻ con chúng tôi vẫn đến trường bằng : chân đi ủng , đầu mũ bông , khoác áo bông trần trong mặc trấn thủ , tay cầm que treo ống bơ sữa bò than hồng vừa đi vừa sưởi .
Đầu năm 70 về Hà Nội nếm trải mùa Đông Hà Nội với cái rét ngọt lọt đến xương khi sáng sớm một mình lầm lũi trong mưa phùn , gió Bắc đi xiên qua nghĩa trang Hợp Thiện để đi học ở ngõ Mai Hương . He he ! chẳng biết sợ là gì , khi đó nơi này rất hoang vu toàn mộ cùng ruộng trồng rau & đầu lâu xương cốt người đầy rãy .
BẾP LỬA HỒNG !

Mùa Đông năm 72 lũ học sinh 10 E Đống Đa sơ tán ở Quảng Bị hưởng trọn cái rét tê tái bên dòng sông Đáy đầy trời lửa đạn , hàng ngày hàng giờ ngóng tin Thủ Đô chìm ngập trong bom rải thảm B52 , một mùa Đông nghẹt thở đầy chết chóc .
Nhớ nhất những mùa Đông thời sinh viên , đã rét lại còn đói triền miên . Rét Thái Nguyên có màu lạnh sắt thép , có mùi tanh tanh của quặng sắt , rét càu cạu như bà già khó tính . Đói & rét là một cặp đôi hoàn hảo Trời sinh hành hạ , tra tấn sinh viên thời đó . Mỗi sáng chủ nhật nằm trên giường tầng thò cổ ra khỏi tấm chăn mỏng chỉ ước ao có một chút gì đó ấm áp đổ vào cái dạ dày lép kẹp , bởi đến tận trưa mới đến bữa cơm . Nhớ những đêm Đông ra ga đón bạn tàu xuôi lên , tiếng còi tàu hú dài trong gió lạnh đêm thâu đến nao lòng . Lại nhớ những đêm đông náo nhiệt chờ đánh dậm nồi mỳ của Hùng bò ở xép cầu thang , rồi xẩm tối mùa đông năm nào chẳng còn nhớ nữa Hoa tàu dẫn cả bọn đi vặt trộm hoa đồng tiền ở gần ga Đồng Quang để lên tặng mấy em sư phạm Việt Bắc nhân ngày 20.11 .Rồi những đêm Đông nhảy tàu cùng Hùng bò , Chính đen , Cường rồ , Khai ( Tân ấp ) ở những tấm thép công vụ đầu cầu Long Biên xuống chợ gầm cầu thưởng thức bánh chưng rán trên mâm nhôm giữa đêm Đông giá lạnh .
Cũng chẳng thể quên được mùa Đông năm 79 rét thao trường Đồng Bông , hai thằng cuốn sâu đo đắp chung một tấm chăn chiên , còn cái kia ra chợ Đồng Bông quy thành chè thuốc .Những đêm Đông tập chiến thuật binh chủng con lại rẽ vào ruộng rau xin Bầm ít hành , su hào hay bắp cải để chui vào hầm nấu mỳ tôm xì xụp cả đêm . Đói và rét chúng con xin Bầm tha lỗi .
Cái rét đêm Đông bên bờ sông Hồng cũng chẳng kém cạnh khi ở bến Chèm trong chiến dịch Miền Tây 81 . Cả hai tháng liền hầu như đêm không ngủ , người ở bờ sông như bị ngột thở bởi gió lùa không khí loãng , rét như kim châm vào da thịt . Đêm đêm tiếng chó sủa râm ran , tiếng ô tô ì ầm suốt ngày, nặng nề leo dốc chở vật liệu xây dựng cầu Thăng Long , giá lạnh và ở trên bãi than đến nỗi khiến người đen nhẻm râu tua tủa , tóc dài ngang vai khi gặp người yêu dụi mắt mấy lần mới nhận ra ( bà người yêu còn bẩu thằng ấy là thổ phỉ à mà tóc để như cái rế úp ) . 
HÃY XÍCH  LẠI GẦN NHAU !

Mỗi một mùa Đông qua đi để lại nỗi nhớ da diết cho tương lai mịt mùng .Chẳng mấy người thấy ghét mùa Đông , bởi chẳng xích lại gần nhau bạn sẽ là người Chết Cóng . 
Còn mãi những mùa Đông .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét