Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

TIẾP TỤC ANH CHÀNG NÀY !

Nói về anh chàng số 6 ta đã biết qua bài viết " Nhân vật số 6 ". Hôm nay xin nói tiếp về chàng trai số 6 này những ngày ở Trường Sơn trong cuộc chiến tranh chống Mĩ cứu nước. Là một sinh viên, lại là một học sinh thành phố nên khi vào lính Trường Sơn cũng có nhiều thử thách tưởng chừng như không vượt qua nổi. Trường sơn với những khu rừng ẩm ướt. Và những quả đồi cỏ gianh nắng cháy.
Câu chuyện thứ nhất.
THÁC DỮ TRƯỜNG SƠN !

Ngày đó vào đầu năm 1973. Đơn vị chúng tôi làm đường ở khu vực nóc ông Đồi . ( Nóc tương tự như xóm ) Hàng ngày đơn vị cử 3 người lên rẫy đi lấy sắn về để ăn. Mỗi lần đi mất hai ngày .Ngày thứ nhất đi đến rẫy, nơi này có một tổ tăng gia trồng sắn. Đến mùa cung cấp cho đơn vị làm lương thực. Bọn chúng tôi ai cũng muốn được đi gùi sắn. Lí do cũng đơn giản : Đến rẫy bao giờ cũng được chén no. Ngoài sắn chúng tôi còn được ăn rau cải điều mà ở đơn vị không có. Tối hôm đó được ngủ ngon và sáng hôm sau không phải dậy sớm. Ba thằng ba gùi nặng . Nói là nặng nhưng gùi của tôi nhẹ nhất cũng chỉ ngoài 4 chục kg. Còn gùi của Tăng Tiến SV K5 nặng 60kg. Tăng Tiến người tuy nhỏ nhưng rất khỏe. Gùi của Thắng béo K7 cũng nặng hơn tôi một tí. Sau bữa ăn sáng no nê chúng tôi chia tay với anh em ở rẫy và bắt đầu hành quân về đơn vị. Theo cung đường hàng ngày đi đã thành quen. Nếu không có gì thì đến quá trưa chúng tôi sẽ ra được đường tuyến. Nói đường tuyến chính là con đường mòn Hồ Chí Minh cho xe ô tô. Có nghĩa là dễ đi hơn và cứ như vậy thì đến khoảng 3,4 h chiều là về đơn vị kịp sắn cho bữa cơm chiều.Cứ vậy đi đến đâu mệt lại nghỉ.Tất nhiên nghỉ không đơn giản là thích đâu nghỉ được thì cứ nghỉ đâu. Trước khi nghỉ phải xem có chỗ đặt gùi hay không. Nếu đặt bệt xuống đất là không thể nào nhấc nổi lên vai khi tiếp tục đi.Phải có chỗ cao cao vừa tầm lưng mà hạ gùi. Cứ như vậy sau mấy lần nghỉ thì chuẩn bị về đến đơn vị. Vượt qua con suối ngang đường kia là lên đường rẽ về đơn vị chỉ còn khoảng 15 phút. Mọi người quyết định nghỉ lần cuối. Chúng tôi xuống suối rửa mặt mũi chân tay cho sạch sẽ rồi lên bờ nghỉ thêm vài phút nữa.
ẢNH CÓ TÍNH MINH HỌA !
Nhóm trưởng Tăng Tiến nói xuất phát thôi. Mọi người loay hoay khoác dây gùi vào vai và nhấc lên rồi rảo bước. Tôi bao giờ cũng vậy là người chậm nhất nhóm. Hai người đã qua bên kia suối tôi mới bắt đầu bước xuống suối.Dòng nước mát lạnh lùa mát chân tôi. Người như khỏe ra tôi tiến ra giữa suối. Chợt có tiếng âm thanh gì nghe rất lạ. Có cảm giác tiếng ầm ầm, tiếng reo, tiếng gào rú.Tôi chưa kịp phán đoán gì thì một dòng thác nước đổ ào vào tôi và cuốn tôi theo nó. Lần này thì tôi hiểu là lũ về mà bây giờ người ta quen gọi là lũ quét. Tôi bị trôi theo dòng xoáy, người nhẹ bẫng bồng bềnh, cái gùi sau lưng cũng vậy nhẹ bẫng thì ra sắn đã trôi ra hết chỉ còn một ít ở phía đáy gùi. Con suối này ở gần đơn vị nên chúng tôi biết phía dưới một đoạn nữa là con thác cao vài chục mét mà nếu trôi ra đến đấy rơi xuống thác chắc cũng nát xương. Lần này thì tôi chợt tỉnh và nhận thức được điều nguy hiểm đang chờ mình.Trên bờ hai đồng đội của tôi vừa chạy theo dọc suối vừa la hét. Còn tôi cố rút tay mình ra khỏi cái gùi để xoay người lại nhưng thật lạ người không nhúc nhích tay không co được và tiếp tục trôi theo dòng thác mà tốc độ càng lúc càng nhanh. Bầu trời trong xanh qua khoảng sáng của các tán cây hai bên bờ. Những đợt nước va vào đá trên đường đi làm cuộn sóng dâng cao trắng xóa, bắn vào mặt và mắt tôi nhòe đi vỡ vụn. Lạ một nỗi là đầu óc như trống rỗng không nghĩ gì nữa kể cả cái chết đang chờ phía dưới vực. Hai đồng đội cũng mờ nhòe hết và tôi nhắm mắt lại.Đoạn này chỉ còn vài mét là trôi ra vực. Sóng vẫn ào ào .Tôi chợt thấy như bị dừng lại. Dòng nước chảy qua tôi xối xả hơn trước rất nhiều.Mở mắt ra đúng là tôi bị dừng lại còn dòng nước vẫn chảy đi ầm ầm. Lúc này tôi mới hiểủ cái gùi bị móc vào một rễ cây dài chạy ra tận giữa dòng giữ tôi lại. Thoát chết trong gang tấc Ơn trời. Hai ông bạn tôi mừng rỡ xúc động
Trên đường về đơn vị chúng tôi nghĩ thật là một cú thoát chết ngoạn mục trong đời lính chiến ! Và mọi người ở đơn vị khi biết chuyện đều nói rằng tay này sẽ sống dai lắm đấy. Không hiểu có đúng không nhưng trong cuộc đời lính ở TRƯỜNG SƠN tôi còn nhiều cú thoát chết ngoạn mục không kém cuộc này các bạn ạ !
HẮN _ TAY CHƠI SỐ 6 !
ABC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét