Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

LẠI KHÔNG MAY !

Buổi sáng ngày áp chót của cuộc đi chúng tôi rời Đồng Văn lúc 8h. Sau khi mua một số đồ ăn thức uống dùng cho bữa trưa trên đường. Vì đi phượt là không định trước chỗ nghỉ mà tất cả phụ thuộc vào cảnh đẹp và thời gian. Chúng tôi quá quen kiểu này, thường là đến gần hoặc qua trưa sau khi chụp ảnh ở một địa điểm nào đấy thì dừng chân bên đường và ăn những thứ mình đã chuẩn bị từ sáng.
ĐÈO DỐC QUANH CO HIỂM TRỞ !
Hôm nay cũng vậy lang thang suốt từ ĐV về lại Yên Minh đã đến trưa chúng tôi dừng tại phố huyện YM ăn trưa và nghỉ ngơi trong chốc lát. Rồi tiếp tục lên đường. Tôi phóng nhanh lên trước dự định lên đến cổng trời QB sẽ chụp ảnh kỉ niệm chuyến đi của ba anh em. Lên đến cổng trời cũng là đỉnh cao nhất cuả một đoạn đường dài gần 100km từ YM về QB. Lên đến đây lại mưa và mây mù. Trời khá lạnh nhiệt độ giảm sâu.Tôi lấy áo len ra khoác thêm vào. Chuẩn bị chân máy và tự chụp cho mình, chờ mọi người lên.Khi hai người lên chúng tôi nhanh chóng triển khai chụp, xong cất các thứ và lên xe chuẩn bị đi.
CỔNG TRỜI QUẢN BẠ

TỰ CHỤP 
BỘ BA
Chúng tôi cùng thống nhất là cất máy kĩ vào túi không chụp gì nữa mà về thẳng HG không thì tối. Tôi nổ máy xe trước tiên, được cái nhanh nhẹn lúc nào cũng vậy, tiếng đề vang lên rồi khựng lại, bật khóa điện tôi lại đề thêm phát nữa nhưng lần này tệ hơn rồi đèn hiệu tối sầm đề không nổi,nó gằn gằn rồi tắt. Chắc Ác Qui có vấn đề rồi. Mọi người nhìn và ái ngại. Có một số thợ đang xây dựng ở khu cổng trời này cũng góp ý " Chú phải đưa xe xuống thị trấn QB mà chữa thôi "
Một người khác nói
  _ Thả trôi xuống tận nơi đấy chú.
Về sau tôi hiểu thả trôi tức là ngồi lên xe máy thả trôi xuống và dùng phanh xe để hãm tốc độ, đừng để xe trôi nhanh mà nguy hiểm.
Từ Cổng trời nơi chúng tôi bị hỏng xe xuống Thị trấn QB quãng đường dốc này khoảng 5km.
NGUY HIỂM MÂY TRỜI
TRỜI MÙ


Cũng chẳng còn cách nào khác tôi ngồi lên xe và thả xe rà phanh cho xe trôi tốc độ chậm. Đường quanh co , thỉnh thoảng nhả phanh ra chiếc xe như con chim được dịp sổ lồng lao vun vút. Một bên là núi một bên là vực tất cả cứ lướt lướt qua. Tôi cảm thấy sợ và phanh lại tất nhiên không phải là phanh gấp mà nhấp nhấp rồi mới phanh từ từ từng nhát một. Chứ nếu phanh gấp thì có khi xe xoay ngang ra mà ngã là  gay. Cứ thế tôi thả trôi dần dần xuống đến tận thị trấn. Cũng may là cái dốc cổng trời này dài đến tận của hàng sửa chửa xe đầu tiên của thị trấn.
THỊ TRẤN QUẢN BẠ 



Rẽ luôn vào, tay thợ này cũng trẻ gần 30 tuổi. Sau khi thử thì do Ác quy hết hạn nên nó sụt áp. Tôi đồng ý thay ngay một AQ mới. Đề ngon lành và chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đây cũng là sự cố thứ hai trong chuyến đi mà nó lại cứ nhè vào xe mình mới lạ chứ. Và tại sao lại là Quản Bạ mà không là chỗ khác.Lượt đi đã bị thủng lốp rồi, nay thì bị đề. Hay mình có duyên nợ với vùng đất này rồi. Nhưng đã quen cô gái nào đâu cơ chứ. Chắc thế nào cũng có may khác bù vào. Và đúng là có cái may khác. Một người trong đoàn nói :
   _ Cũng MAY là nó hỏng trên cổng trời ,chứ hỏng ở chỗ khác thì đẩy xe có mà ốm.
Trong cái rủi bao giờ cũng có cái may phải không các bạn !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét