Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

ƯỚT HẾT CẢ RỒI !

          “Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế”. Đang kỳ thi lại đói nữa nên cái “rét Thái Nguyên” lại càng ghê gớm. Các cụ ta có câu: đói ăn vụng, túng làm liều.
KHI ĐÓI !
Dựa vào cái triết lý cổ xưa đó và đang trong cảnh đói quá nên ba chàng K9 IA rủ nhau đi kiếm cái gì ăn. Sau một hồi bàn bạc, các chàng quyết định hướng đi là nhà bếp, biết đâu trong đó còn sót cái gì chăng: một chút cơm, vài mẩu cháy chẳng hạn … Ngày nay con cháu chúng ta nghe chuyện này thì không thể tin được ngày xưa chúng ta đói đến thế.
Vậy là ba chàng nhằm hướng nhà bếp thẳng tiến. Lúc đó khoảng 11 giờ đêm. Đêm Việt Bắc tối đen và lạnh buốt. Cửa Nhà bếp khóa nhưng chỉ loay hoay một hồi là các chàng mở được ngay (Ghi chú: lĩnh vực này tuy thuộc về cơ khí nhưng sinh viên khoa điện vẫn làm được). Dò dẫm một hồi trong nhà bếp tối om mà chưa kiếm được gì bỗng các chàng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ cuối bếp. Chết rồi, bị lộ chăng? Các chàng đứng tim, choáng váng giây lát. Sau một hồi định thần họ quyết định tiếp tục tiến lên tìm hiểu xem có chuyện gì. Càng gần càng nghe thấy tiếng động to hơn và giống như tiếng dội nước. Hồi hộp dò từng bước, các chàng tiến gần mục tiêu hơn và càng nghe rõ tiếng nước thì thụp. Trong trạng thái vừa tò mò vừa căng thẳng (cơn đói bỗng bay đâu mất) các chàng đến sát nơi phát ra tiếng động và nhìn thấy trong ánh đèn dầu tù mù: Trời ơi chị Minh Tư to béo, trắng ngồn ngộn đang ngồi thì thụp tắm trong chiếc chảo gang to tướng vẫn dùng để nấu cơm cho sinh viên ăn.
NẾU LÀ CHẢO NẤU CƠM CHO SV CƠ ĐIỆN !

“Về thôi” một chàng nói khẽ, “thế này thì nếu còn cháy cũng ướt hết rồi còn ăn làm sao được”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét