Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

QUẢN BẠ _ NHỚ MÃI !

Tôi lại thấy tiếc khi không chụp ảnh những đoạn thời sự mà tôi sắp kể ra đây. Và thậm chí lại còn xóa bớt những ảnh dính dáng đến sự kiện này. Cũng là vì một lẽ rất đỗi đời thường là vợ không đồng ý cho đi phượt bằng xe máy, hơn nữa lại đi xa và dài ngày như đợt vừa rồi lại giữa lúc thời tiết rất xấu mưa rét, vùng núi cao xuống dưới 10 độ, đường trơn, tầm nhìn xa thực tế có đoạn dưới 10m. Đi bật đèn xe máy mà cũng không soi được xa hơn, những chiếc xe ngược chiều chạy sát đến nơi mới nhìn thấy ánh sáng đèn le lói và khi nhìn thấy thì cũng là lúc xe vụt qua đi. Hú vía, một bên là cây cỏ lờ mờ không rõ vực sát ngay bờ cỏ hay cách xa một tý. Đầu tiên còn sợ nhưng rồi dần quen lại cũng thấy không sao vì có ai việc gì đâu mà lo. Nhưng rồi cái sợ khác đột nhiên kéo đến với mình mà không lường trước. Ta có thể gọi là số đen chăng, tại sao không phải là người khác mà lại chính là mình.
ĐƯƠNG LÊN QUẢN BẠ !
Đoạn từ Hà Giang lên cổng trời Quản Bạ dài khoảng 50km. Bắt đầu ra khỏi thành phố cũng là bắt đầu lên dốc. Thỉnh thoảng có đoạn bằng phẳng nhưng cũng chỉ là đoạn ngắn. Rồi lại lên dốc, có những đoạn dốc gần như dựng ngược, xe máy hơi bị yếu là không sao bò lên nổi. Đúng sáng nay trời mưa phùn dạng nặng hạt. Phải vuốt nước mưa trên mặt liên tục để còn nhìn đường. Hai người cùng đoàn đi trước cách độ hơn chục m mà không nhìn thấy, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng xe. Đoạn này các loại xe không thấy vượt nhau vì rất nguy hiểm. Tôi nghe thấng tiếng xịt xịt liền hai tiếng và rất to, sau đó nghe sạt sạt, có cảm giác xe mình bị sao rồi vì nhìn quanh không thấy có xe ai khác. Dừng lại và kiểm tra thì không thấy sao. Tôi lại phóng xe theo để tránh bị gián đoạn với người đi trước. Phóng thật nhanh, con đường vẫn lên dốc đoạn này đang làm đường nên gập ghềnh, mặc kệ tôi cứ rồ ga phóng thật nhanh, tay vuốt mặt nhìn mà chưa thấy ai,chợt lại nghe tiếng quẹt quẹt và tiếng xịt xịt như bị xì hơi tôi càng thấy lạ. Nhìn thấy bóng hai người phía đàng trước tôi gọi to nhưng không ai nghe thấy họ vẫn cứ phóng đi. Bây giờ mà gọi điện thoại thì chắc không ai nghe được mà trời mưa thế này thì cũng không ai có thể rút điện thoại ra để  nghe. Tôi quyết định trong tích tắc kệ nó cứ phóng thật nhanh lên gặp bằng được hai người rồi tính. Rồ ga phóng tiếp cũng thật may xe này 125 phân khối nên khỏe và nó vọt đi trong mưa loạng choạng, và lạ là lại không thấy xe bị gì nữa. Khi vượt qua hai người tôi dừng lại và vắn tắt tình hình, mọi người kiểm tra bằng cách nổ máy rồ ga và cũng như tôi họ không phát hiện điều gì. Tiếp tục đi tôi là người đi trước để hai người đi sau . Chạy gần nửa tiếng trời ngớt mưa, chúng tôi cũng lên được một đoạn bằng phảng có vài nóc nhà bên đường. Kiểm tra cẩn thận thấy lốp non hơi, trưởng nhóm mang cái bơm điện nổ máy xe của anh ta và cắm vòi sang xe tôi. Bơm thật căng tôi nói với mấy tay dân bản là xe không sao . Chào họ chúng tôi lại lên đường. Lúc này trời không mưa nữa mà bắt đầu hơi nắng. Chúng tôi rất mừng. Nhưng mừng chưa được bao lâu thì cái xe lại quẹt quẹt và xịt xịt. Mọi người phải công nhận xe có vấn đề.Tiếp tục bơm . Lên thẳng đến cổng trời QB các du khách đều dừng chân. Tôi chỉ mong sao đến thị trấn để sửa cái xe chứ nếu thấp tha thấp thỏm thì đi sao được với con đường rừng vùng cao HG này.
NÚI RỪNG TRÙNG ĐIỆP
SAU ĐIỂM NÀY LÀ XE BỊ SỰ CỐ !
TRÊN ĐƯỜNG ĐI
TRỜI MÙ


CHÒI CHỤP ẢNH Ở QUẢN BẠ
NÚI ĐÔI NHIỀU CHÀNG TRAI MƠ ƯỚC 
NÚI MỘT VÀ THỊ TRẤN QB 
Khi xuống đến thị trấn QB chúng tôi rẽ vào một hiệu sửa xe. Mọi người chăm chú theo dõi như bắt bệnh. Tay chữa xe là một chú nhỏ khoảng ngoài 20 tuổi. Tôi lại lo chắc gì tay nhỏ tìm được một căn bệnh khó này. Cũng chỉ sau ba phút tay thợ mời mọi người cùng xem thủ phạm.Đó là một vật cứng đâm vào lốp xe. Chúng tôi chưa hết ngạc nhiên thì chú thợ kéo được một thanh sắt 8 dài khoảng 15 phân. Mọi người ngạc nhiên và tìm cách giải thích tại sao nó lại đâm vào được vì dài thế.
Một người nói : Khi bánh trước đi qua nó dựng cái thanh sắt lên vừa đúng lúc bánh sau đi tới và thế là nó cắm vào.Nhưng nếu vậy thì những vật ngắn thì được còn vật dài thì tôi e nó sẽ tuột ra nếu không được tựa vào đâu đấy thật chắc để cắm vào lốp. Còn tiếng xịt xịt và quẹt quẹt thì đã giải thích được ngay khi biết thủ phạm.
THỦ PHẠM 

THẬT KHÓ GIẢI THÍCH
Chú thợ chúc chúng tôi tiếp tục chặng đường và hẹn gặp lại.
Bọn tôi lại lên đường và phóng như bay.Tôi vẫn cầm thanh sắt về và tôi chụp ảnh cho các bạn xem nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét