CHUYỆN THƯỜNG XUYÊN ! |
Tôi cũng rất muốn sang anh chơi. Phòng anh ở cuối hành lang phía đầu kia của tầng. Còn phòng nhà tôi ở cuối phía đằng này của hành lang.Nhưng điểm ngại nhất là sang đó chơi không biết anh khỏe hay ốm mà phải dậy tiếp khách thì khổ ra. Thôi thì để anh chủ động thì hơn.
Anh nói :_ Vừa rồi gặp mấy chiến hữu.( Anh gọi những người cùng nằm viện với anh ở Việt Xô là chiến hữu) Vui ghê. Anh em trò chuyện suốt. Tôi đi viện thấy hay lắm anh ạ. Chẳng mất cái gì chỉ mất tiền ăn thôi. Rồi quà bánh ăn luôn mồm. Về nhà tôi lại phải đặt cơm.Có con cháu nội nhưng nó đi suốt, thành thử nhiều khi ăn cơm nguội.
Tôi được biết qua vợ tôi.Được cái vợ tôi đến đâu cũng chỉ một thời gian ngắn là hiểu hết về những người hàng xóm. Có thể không phải là cố tình tìm hiểu đâu nhưng qua cách nói chuyện xởi lởi của vợ tôi mà những người tiếp chuyện cũng xởi lới lại và thế là bao nhiêu chuyện về mình, về mọi người xung quanh và xa hơn nữa đều được đem ra bàn luận. Nhiều khi tôi cũng thấy có cái hay là mình nắm được hoàn cảnh người khác .Nhưng cũng giật mình khi chuyện của nhà mình cũng vì thế mà không còn gì là kín đáo nữa. Thôi thì biết làm sao được. Tại nơi ở cũ vợ tôi cũng được phong là cảnh sát khu vực, bây giờ ở đây chắc cũng vậy thôi.
Vâng qua vợ tôi thì tôi được biết ông hàng xóm của tôi có một căn nhà ba tầng đẹp và rộng rãi ngay trong xóm xung quanh có vườn ( Đặc điểm của dân cư khu vực phường Thanh Trì _ Hoàng Mai này)
trước ông ở đó sau đó vì căn bệnh cần phải thoáng mát ông mua một căn hộ chung cư này. Còn căn nhà kia ông cho gia đình thằng con trai ở. Vấn đề bắt đầu từ đây.
Thằng con trai cho một đứa cháu nội ra ở với ông, nó đang học ĐH. Vì thế mang tiếng nó chăm sóc ông mà như không.Nếu vợ ông còn thì ông đâu ra cơ sự này.
Ông nói mấy chiến hữu của tôi người thì ở cùng gia đình , người thì có người giúp việc.
Tôi nói : Người ta nói Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Bây giờ vợ anh mất rồi thì bảo con nó thuê một người giúp việc. Như vậy sẽ tiện cho anh trong việc bảo vệ sức khỏe anh à.
Anh lại nói thì đấy tôi đã họp gia đình rồi.Con cái không thuê thì tôi thuê. Tôi cho thuê căn hộ này lấy tiền thuê người giúp việc và tôi về nhà tôi ( Căn hộ ba tầng trong làng) tôi ở. Căn nhà này vợ chồng thằng con trai cùng ở với ông từ bé nên chuyện ông định bán nhà là không được. Chúng nó cũng không có cách gì khác hơn. Tôi sẽ về ăn tết rồi ở đó luôn. Anh thấy ai thuê thì mách tôi nhé.
Tôi thấy anh nói : _ Mình bây giờ chỉ còn chờ chết thôi. Nghĩ cách nay có vài năm mà khác hẳn. Tôi còn đi chơi với bạn gái.( Anh dùng từ chỉ cô bồ ) lên Mộc Châu rồi Đà Nẵng. Anh cũng cho tôi xem ảnh. Đúnglà chỉ vài năm. Anh nói và tôi thấy sự nuối tiếc trong mắt anh.
Đến lúc này tôi mới thấy con người ta khi càng gần cái chết thì lại càng sợ chết. Câu anh nói "Mình bây giờ chỉ còn chờ chết thôi " càng thấy rõ điều đó. Lần này anh xin số điện thoại của tôi. Tôi đoán có thể anh cần khi đêm hôm không có ai chăng !
Tôi cầu mong cho anh hãy khỏe lên hãy vui lên và đón chờ mọi thứ đến với mình bình thản nhé. Cầu mong cho anh mà như cầu mong cho mình. Hãy bình thản và đón chờ !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét